ấy thực sự coi trọng chuyện này. Bà ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi biết
đã thực sự ném đi tất cả những gì có màu sắc không hợp với bà ấy trong tủ
quần áo.”
“Ồ,” Bron nói, lần này thốt ra miệng, nhưng rất khẽ.
“Tôi không thể ném chúng đi, tôi tặng chúng cho một cửa hàng từ
thiện,” Vanessa nói.
“Và bà ấy để các mẫu màu trong túi xách khi bà ấy mua thứ gì mới,”
Hilary nói với vẻ hoan hỉ.
“Chà, chẳng ích gì khi trả tiền cho chuyên gia để được trợ giúp và sau
đó lại không làm theo lời khuyên, đúng không? Bây giờ, chúng ta có thể
tiếp tục với Elsa chứ?” Cho dù có tính cách hướng ngoại, nhưng Vanessa rõ
ràng không thích bị đưa ra làm một tấm gương sáng.
“Vâng.” Hilary lại thu hút sự chú ý của mọi người. “Điều tôi muốn
nói là chúng ta nên nhìn người phụ nữ đó trước khi để ý đến những món
quần áo, vì vậy chúng ta nói, ‘cô ấy thật hấp dẫn - ồ, chiếc áo khoác đẹp
quá,’ chứ không phải, ‘quả là một cái áo khoác tuyệt vời,’ mà không để ý gì
đến người đang mặc nó.”
“Tôi nghĩ tôi hiểu ý bà,” Elsa nói, “nhưng tôi không thích bị chú ý
chút nào. Có những màu nào khiến tôi chìm nghỉm trong đám đông
không?”
“Chắc chắn là không!” Vanessa nói. “Và nếu có, cô cũng không được
mặc chúng. Tại sao một cô gái hấp dẫn như cô lại muốn chìm nghỉm chứ?”
“Ờ...” Elsa nói, biết rằng cô thực sự không có câu trả lời.
Nhìn thấy sự lúng túng của cô, Hilary chuyển chủ đề. “Vanessa có thể
mặc thứ màu rất mạnh như thế kia bởi vì đó là màu hoa phong lữ, không