“Nhưng không phải là bây giờ,” Hilary kiên quyết nói. “Chúng ta ở
đây để làm việc.” Bà nhặt lên một mẫu vải và đặt nó lên vai Elsa. “Cô nghĩ
thế nào?”
Elsa nhìn nó. “Tôi thích nó.” Cô nói.
“Tốt, tôi cũng vậy,” Hilary nói. “Còn cái này?”
Từng màu một được đặt lên vai Elsa. Rồi các màu được chồng lên
nhau, màu nọ xếp trên màu kia. Vài sự kết hợp trông thật khủng khiếp,
nhưng vài sự kết hợp khác lại khiến khuôn mặt Elsa rạng ngời sức sống. Cô
rất chăm chú - và trước sự kinh ngạc của cô, cô đang cảm thấy vui vẻ. Cô
nhận ra cô không cần gồng mình lên để trải qua việc này nữa. Có lẽ cái trò
màu sắc này thú vị hơn cô tưởng.
“Hãy trang điểm cho cô ấy một chút,” Vanessa nói, bà đã đến bên
Elsa, đeo đầy vòng cổ, thắt lưng và vòng xích. “Tôi đang nóng lòng muốn
thấy đôi mắt kia trông còn to tròn hơn nữa. Cô ấy là một kẻ ‘sát trai’ tiềm
năng đấy,” bà nói với Bron. “Laurence, anh chàng phù rể ở đám cưới, đang
phát cuồng vì cô ấy.”
Elsa cười. “Không phải đâu! Anh ta chỉ muốn có người đi cùng đến
một buổi dạ hội với anh ta thôi.”
“Cũng như nhau cả, cưng à, tin tôi đi, tôi biết mà.” Vanessa giơ một
chiếc khuyên lên tai. “Quá giống một ngọn chúc đài nhỉ? Tôi thích những
cái khuyên đồ sộ.”
“Nhưng tôi mới chỉ thấy bà đeo những chiếc khuyên ôm sát tai,” Elsa
nói, quên bẵng sự e dè.
Vanessa nhún vai. “Tôi biết. Tôi đã phải kiềm chế bản thân. Nhưng
đôi khuyên tai này thật tuyệt vời!”