“Đi chỗ khác chơi đi, Vanessa,” Hilary nói, “Tôi chưa xong việc với
Elsa đâu. Nào, Elsa, cô thường trang điểm kiểu gì?”
“Ừm, không nhiều lắm. Chỉ bình thường thôi. Một chút mascara, son
bóng. Và một chút phấn mắt.”
“Màu gì?”
“Nâu.”
Hilary lắc đầu. “Cô muốn mình trông như vừa đánh nhau xong hay đã
không ngủ trong ba ngày liền à? Không, đừng trả lời, cô không được phép
nói ‘vâng’.” Bà nhìn Elsa với ánh mắt chăm chú. “Nhưng chí ít cô không
nói là cô đánh phấn mắt cùng màu với bộ đồ cô đang mặc.”
“Nếu màu nâu khiến cô ấy hung dữ, thì màu đen sẽ khiến cô ấy trông
như thế nào?” Bron hỏi trêu.
Hilary lờ đi. “Tôi trang điểm cho cô nhé?”
“Đồng ý đi,” Bron nói. “Chuyện này thật thú vị.”
Elsa thở dài. “Tôi cho rằng đó là điều cần thiết.” Cô nhớ Bron đã biến
đổi cô thế nào ở đám cưới; cô sẽ không để cho Hilary làm gì quá kỳ dị.”
Hai mươi phút sau, chiếc áo choàng trắng được cởi bỏ và Elsa hiện ra.
“Ôi Chúa ơi, tôi chưa bao giờ biết tôi có thể trông như thế này! Quả là sửng
sốt!” Cô đột nhiên có cảm giác rằng với mái tóc mới, kiểu trang điểm tuyệt
đẹp và ăn vận trong bộ cánh tự may, cô đã có thể sẵn sàng đến buổi dạ hội.
“Tôi đã ghi lại tất cả những gì tôi đã dùng...” Hilary nói.
“Chúng ta sẽ mua mỗi thứ một chiếc,” Vanessa nói, lúc này bà đang
đội mái tóc giả bạch kim dài và một cái mũ nỉ. “Tôi không tin Elsa sẽ tự
mua cho mình. Tôi có thể phải dẫn cô ấy đi mua sắm vào một ngày nào đó
gần đây.”