“Ồ, chào bà.” Elsa liếc nhìn đồng hồ. Mới tám giờ kém mười! Còn ai
ngoài bà Lennox-Featherstone có thể gọi điện sớm như vậy chứ?
“Xin lỗi vì đã gọi điện cho cô vào cái giờ chim sẻ mới đang xì hơi thế
này
[27]
,” bà nói, khiến cho từ “xì hơi” nghe có vẻ hết sức quý phái. “Hôm
qua đã gọi cho cô mấy lần nhưng không được. Chuyện là, tôi đã sắp xếp
một cuộc hẹn cho cô. Để giúp cô lựa chọn màu sắc. Vào ngày hôm nay.
Được chứ?”
Chết tiệt! Cô cứ đinh ninh rằng chuyện lựa chọn màu sắc này đã bị
quên lãng. Tuy nhiên, cô cho rằng cô sẽ phải đi bây giờ. Mà sao lại là hôm
nay chứ, khi cô đang chuẩn bị làm một thứ cho chính cô? Cô hắng giọng,
ho hắng và ậm ừ một chút, nhưng cuối cùng phải thừa nhận rằng cô có thể
đi được trong ngày hôm nay.
“Tuyệt! Nhưng tôi sẽ đi với cô để biết được người ta sẽ nói gì với cô
và tôi có thể kiểm tra xem cô có làm đúng theo lời khuyên của họ không.”
“Ồ!” Elsa không biết cô cảm thấy thế nào về chuyện này. Mẹ Ashlyn
thật tử tế khi tặng cô một món quà nhưng cô không nghĩ cô thực sự muốn
nhận nó. Buồn một nỗi, cô không thể từ chối - cô không có đủ can đảm.
Bà Lennox-Featherstone bảo Elsa rằng bà sẽ tới đón cô. “Bà ấy là một
phụ nữ kỳ diệu - bà ấy sẽ nói cho cô biết phải mặc gì và mặc như thế nào.
Cả những bí quyết trang điểm nữa. Cô sẽ phải ném đi phân nửa số quần áo
trong tủ của mình, dĩ nhiên, nhưng điều đó cũng đáng mà! Gặp cô lúc mười
rưỡi nhé. Tạm biệt!”
Nếu bà Lennox-Featherstone và người phụ nữ mà Elsa chưa gặp mặt
nhưng đã có ác cảm kia nghĩ họ có thể ép cô ném đi những cái áo cổ chữ V
màu đen, thì họ sẽ phải ngạc nhiên. Cô có thể quá nhút nhát và không dám
cự cãi trước mặt họ, nhưng họ sẽ không biết - hay đúng ra là không quan