“Để em lấy cho hai người thứ gì đó để uống hoặc ăn tạm nhé? Em có
thể làm một cái sandwich hoặc thứ gì đó đại loại thế.” Lily đang nhìn Hugo,
chẳng ngượng ngùng gì khi bị anh nhìn thấy trong tình trạng en
déshabille
[45]
Sarah cũng nhìn anh. Chắc là anh đói rồi. Đã hàng tiếng đồng hồ trôi
qua kể từ bữa trưa và mặc dù Fenella đã mời họ ăn bánh ngọt kèm theo
những tách trà, nhưng cô khá chắc chắn rằng anh đã không đụng đến nó.
“Đừng lo cho tôi, cô thế nào rồi?” Hugo nói. “Sarah đã rất lo lắng cho
cô.”
Lily liếc nhìn chị mình với vẻ áy náy. “Ồ, em nghĩ rằng đó có thể là
một sự cảnh báo nhầm. Sau khi tắm xong, em đã bình thường trở lại.”
“Vậy là em không còn đau nữa à? Không có bất cứ - em biết đấy -
dấu hiệu nào khác cho thấy có thể có gì đó không ổn chứ?”
“Tôi đi đun nước trong khi hai người nói chuyện nhé?” Hugo, chuẩn
mực của sự tế nhị, rời khỏi phòng.
“Anh sẽ không biết thứ gì để ở đâu đâu!” Lily phàn nàn sau lưng anh.
“Tôi sẽ tìm thấy thứ tôi cần,” Hugo nói vọng lại.
“Anh ấy không thể pha trà trong một ngôi nhà mà trước đây anh ấy
chưa từng đặt chân vào!” Lily nói, và rồi bổ sung, “Anh ấy quá điển trai!”
“Điển trai không có nghĩa là anh ta không biết làm gì! Giờ thì ngồi
xuống đi, và nói cho chị biết tình hình em sao rồi. Bọn chị đã phóng như
bay tới đây với em thế mà em lại đi lo lắng về chuyện Hugo tìm những túi
trà ư!”
Lily ngồi phịch xuống sofa và Sarah ngồi xuống cạnh cô ấy. “Ờ thì,
em đã đi tắm, như chị bảo, và cơn đau phần nào... biến mất.”