“Tôi đã gặp rất nhiều cô gái giống cô ấy. Họ cứ như trẻ con ấy nếu họ
hoảng sợ.”
“Lily là vậy đấy. Nhưng dạo này nó cũng đỡ hơn trước rồi, và hẳn là
việc mang thai đôi lúc cũng gây lo lắng. Tôi thực sự hy vọng không có
chuyện gì xấu xảy ra. Tôi biết nó mang thai ngoài ý muốn nhưng nó sẽ
tuyệt vọng nếu nó mất đứa bé. Nhưng Hugo này...”
“Gì?”
“Anh không cần đưa tôi đến nhà Lily đâu. Nhà tôi gần hơn nhiều.
Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, anh không cần phải làm thêm một việc gì
nữa. Cứ đưa tôi về nhà rồi tôi có thể lấy xe của tôi. Anh chẳng muốn dính
dáng gì đến những tấn bi kịch của Lily đâu.”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, nếu làm theo cách đó thì cô sẽ mất
nhiều thời gian hơn để tới được chỗ Lily đấy. Chúng ta không muốn Lily cô
đơn thêm một giây nào hơn mức cần thiết. Hơn nữa, tôi muốn giúp đỡ mà.”
Suốt quãng đường còn lại, Sarah cố gắng tìm lời đáp cho câu hỏi liệu
Hugo khăng khăng chở cô như thế là vì cô hay vì Lily.
Lily mặc cả bộ áo choàng tắm màu trắng từ đầu đến chân, “Ôi, Sarah!
Đáng lẽ chị nên nói với em là chị đi cùng một người khác nữa chứ!” Cô nói,
vuốt tóc và trở nên điệu đà ngay khi thấy Hugo. Sarah nhận ra đó là hành
động phản xạ của vài phụ nữ khi đối diện với một người đàn ông hấp dẫn.
“Chị tưởng em đã đoán ra,” Sarah nói, kiểm tra em gái xem có dấu
hiệu sẩy thai nào không. “Bọn chị vào nhà được không?”
“Dĩ nhiên.” Lily mỉm cười với Hugo. “Ai đây?”
“Đây là Hugo. Hugo, đây là Lily. Em ổn chứ?”