“Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cô an ủi. “Nhưng Dirk đâu?”
“Đi chơi với bạn thân của anh ấy rồi. Em đã gọi điện nhưng anh ấy
bảo em gọi cho chị. Anh ấy đang ở xa lắm.”
“Cưng à, chị cũng đang ở rất xa.”
“Anh ấy đang ở Liverpool.”
“Ôi,” Sarah nói.
“Cô muốn tới đâu?” Hugo hỏi.
“Chờ một phút, Lily.” Cô quay sang Hugo và nói cho anh địa chỉ nhà
Lily. “Đến đó mất bao lâu?”
“Khoảng một tiếng. Nếu đường vắng thì có thể nhanh hơn.”
“Lily? Chị còn cách em khoảng một giờ xe chạy. Chị sẽ đến với em
nhanh nhất có thể, nhưng thật sự thì em nên gọi điện cho bác sỹ. Hoặc bố.”
“Không. Em muốn chị cơ.” Giọng Lily như sắp khóc.
“Chị sẽ đến ngay đây. Đừng lo, Lily. Tại sao em không đi tắm trong
khi chờ đợi nhỉ? Điều đó có thể làm giảm cơn đau và nếu em phải vào bệnh
viện thì em cũng đã rất sạch sẽ.”
Lily cho rằng đây là một lời khuyên có lý và họ ngắt máy.
“Không thể tin nổi là tôi đã nói thế,” Sarah nói, “về chuyện con bé sẽ
sạch sẽ ấy. Tôi thật là điên rồ!”
“Nhưng điều đó đã có tác dụng. Lily sẽ có việc để làm cho đến khi
chúng ta tới nơi. Nó sẽ giúp cô ấy phân tâm.”
“Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng làm sao anh biết được điều đó? Anh
chưa gặp Lily bao giờ mà.”