“Thật sự thì, Fen ạ, chúng tôi nên về thôi. Sarah không phải là người
duy nhất phải làm việc vào sáng mai.” Hugo đặt tay lên vai Fenella và hôn
má cô.
“Không phải là một đám cưới đấy chứ?” Fenella hỏi, hôn đáp lại anh.
“Không, ơn Chúa,” Hugo nói và quay sang tạm biệt Rupert.
Sarah được cả hai vợ chồng họ ôm thật chặt và chỉ khi cô đã ở trong
xe của Hugo và họ đã đi được nửa đường trên lối xe chạy, cô mới nhận ra
cô chưa hề hỏi họ chuyện nhà nguyện đã được cấp phép tổ chức các đám
cưới chưa. Cô nói điều đó với Hugo.
“Cô có muốn quay lại và hỏi luôn bây giờ không?” Anh nói, khẽ
phanh lại.
“Không, chắc lúc này họ đang thư giãn với một ly rượu vang. Tôi có
thể gọi điện cho họ vào ngày mai. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều tôi cần hỏi
họ.” Cô ngáp. “Carrie chết tiệt, cô ấy vẫn chưa quyết định chọn chiếc váy
cưới nào. Elsa đã năn nỉ tôi cố gắng lấy được câu trả lời của cô ấy.”
“Tôi không nghĩ cô ấy cố tình vô lý như vậy đâu, cô ấy chỉ không
nhận ra rằng việc tổ chức hoặc làm một điều gì đó cần rất nhiều thời gian.”
“Tôi biết,” Sarah đồng ý. “Tôi cũng quên thông báo cho cô ấy rằng
bánh cưới của cô ấy sẽ phải là bánh xốp kem chứ không phải bánh hoa quả.
Bron nói một cái cọc sẽ không chịu nổi sức nặng của cái bánh truyền thống.
Nhưng ít nhất cô ấy đã quyết định chọn Somerby. Và tôi biết đó là sự lựa
chọn đúng đắn. Fen và Rupert sẽ làm tốt công việc của họ.” Cô cười khúc
khích khi nghĩ lại. “Anh thật quá lố khi nói rằng Rupert là con trai của một
công tước.”
“Ồ, nhưng đó là sự thật,” Hugo nói, liếc nhìn cô. “Không phải là một
người có vai vế lắm, nhưng công tước thì vẫn là công tước.”