Chương 30
“Không thể tin nổi là chúng ta đã làm được,” Fenella nói với Sarah
khi họ nhìn hai chiếc xe màu đen đi xuôi theo lối xe chạy. Trời đã tạnh mưa
và họ đang đứng trước cửa nhà sau khi chia tay các vị khách.
“Cơ hội thành công khi ấy quả là rất mong manh,” Rupert nói.
“Tôi nghĩ chính lai lịch oai vệ của anh đã giải quyết được vấn đề,”
Sarah cười nói. “Bây giờ anh sẽ phải kiếm vài bức chân dung gia đình. Anh
có thể mua chúng từ các cuộc bán đấu giá với cái giá khá bèo.”
“Không cần đâu,” Rupert nói. “Trong gác mái nhà tôi có đến hàng
tá.”
Sarah liếc nhìn Hugo, anh đang cười.
“Em sẽ dẫn chó đi dạo,” Fenella nói, không nhận thấy sự lúng túng
của Sarah. “Các cục cưng tội nghiệp của chúng ta đã bị nhốt cả ngày trời
rồi. Anh đã thể hiện rất xuất sắc với các món nướng, Rupes ạ.”
“Đúng vậy, bữa trưa thật sự rất ngon miệng,” Sarah đồng ý, đã điềm
tĩnh trở lại. “Món bánh táo quả là tuyệt vời.”
“Fen đã làm bánh đấy.” Rupert nhìn vợ đi vào nhà. “Cô ấy không làm
được thịt nướng ngon như tôi và từ chối nhận một phần công lao.”
“Chà, tất cả đều tuyệt hảo,” Sarah nói.
“Chúng tôi nên lập một danh sách về những việc cần làm xong trước
ngày trọng đại,” Rupert nói. “Tôi không thể tin nổi là chúng ta đã thành