“Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra điều đó,” người kia nói.
Sau một thoáng im lặng, Fenella nói, “Chúng ta đi tiếp nào,” và cô
dẫn mọi người tới căn phòng thông sang nhà nguyện.
Nhà nguyện nên gây được ấn tượng, Sarah nghĩ, biết rằng Fenella có
lẽ cũng đang đặt hy vọng vào nó.
Mọi người im phăng phắc một lúc lâu khi Rupert mở cửa và Carrie,
Mandy và hai luật sư quan sát thứ tạo ra ấn tượng là một nhà thờ thu nhỏ.
“Ôi trời ơi!” một luật sư lẩm bẩm.
“Cái nhà nguyện này chỉ dành riêng cho một gia đình thôi sao?” cuối
cùng Mandy cũng lên tiếng.
“Ban đầu thì là như vậy, nhưng dân làng đã sử dụng nó khi nhà thờ
của họ được sửa chữa,” Rupert nói. “Đó là lý do nó có một lối vào khác ở
đây.” Anh mở cánh cửa.
Như có phép màu, mặt trời ló ra từ sau một đám mây, tỏa sáng lên
con đường ướt đẫm nước mưa chạy qua đồng cỏ dẫn xuống đường cái. Nó
lấp lánh như cẩm thạch trắng.
“Xe ngựa của cô có thể chở cô lên tận cửa nhà nguyện,” Fenella nói,
“nếu cô thích.”
“Hoặc cô có thể đi bộ lên, với đoàn tùy tùng - các phù dâu - theo
sau,” Sarah gợi ý.
“Rồi sau phần nghi lễ và những bức ảnh ngoài trời, cô sẽ lẻn vào
trong nhà trong khi các vị khách đi theo đường vòng,” Hugo nói. “Vậy là cô
sẽ có thêm một vài phút để sửa soạn trước khi tiếp đón họ.”
Carrie cắn môi và gật đầu, thái độ vẫn còn lập lờ. Không ai nói gì.
Không một người nào bên phía Somerby muốn nói ra một điều sẽ phá hỏng