“Món bánh này tuyệt quá. Tan ngay trong miệng,” Hugo nói. “Ăn
thêm miếng nữa đi, Carrie. Rupes, cậu thực sự có tài nấu ăn đấy.”
“Tôi cũng vậy mà,” Fenella lẩm bẩm, “nhưng anh ấy khoa trương hơn
về chuyện này.”
Khi mọi người đã no căng bụng đến mức hầu như không nhúc nhích
được nữa, Fenella nói, “Chà, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi tham quan
một vòng. Carrie và Mandy mới được thấy phòng ăn, nhưng tôi muốn họ
thấy tất cả các căn phòng khác nữa, kể cả mấy phòng ngủ đã hoàn thiện. Dĩ
nhiên là đến ngày trọng đại của cô thì sẽ có thêm nhiều phòng nữa được sửa
sang xong.”
Một lần nữa Sarah có thể nhận ra bao nhiêu công việc đã được hoàn
thành kể từ lần cuối cô đến đây và, thi thoảng, những công việc nào vẫn còn
dang dở. Một cái bình cổ đựng trong một cái thau đáng yêu được đặt một
cách chiến lược bên dưới một chỗ bị dột. May mắn thay không có giọt nước
nào bắn vào nó cho đến sau khi Carrie và Mandy đã đi sang căn phòng bên
cạnh.
Phòng khách quả là một kiệt tác. Ai đó, có lẽ chính là Fenella hoặc
Rupert, đã mở rộng phạm vi của lớp giấy dán tường bằng cách biến nó
thành một bức bích họa. Bây giờ những cây cột và những con chim đẹp lạ
lùng trở thành tiên cảnh cho một khung cảnh Ai Cập, với những kim tự tháp
và những đụn cát làm nền ở đằng sau. Đó là một kiệt tác của sự kết hợp
giữa tranh vẽ đơn giản và trompe l’oeil
[44]
.
“Truyền thống và lạ lùng,” Hugo thốt lên. “Tôi thích điều đó. Ta thực
sự có cảm giác rằng ta có thể nhìn thấy phong cảnh này đằng sau bức tường
kia. Cậu lấy ý tưởng này từ Hazlehurst phải không? Đó là nơi cậu ta sinh
trưởng,” anh thì thầm nho nhỏ với Mandy, người đang ở gần anh.