Sarah cười thầm. Đó đúng là một sự kết hợp hiếm hoi - gần như là
một phép nghịch hợp.
Bữa ăn thật tuyệt hảo. Có thể vì Rupert là một đầu bếp cừ khôi hoặc
thịt bò quá tưoi ngon đến nỗi không ai có thể làm hỏng nó, nhưng nó quả
thật rất mềm và vừa miệng. Khoai tây nướng thì cực kỳ nhiều và giòn tan
còn các loại rau được chất cao như núi trong những cái đĩa lớn, bao phủ
trong bơ. Nước xốt được đựng trong những cái bình một lít, đặt ở mỗi đầu
bàn.
Ban đầu, hai vị luật sư gần như ăn trong im lặng, rõ ràng hài lòng với
các món ăn. Rupert phải đứng dậy hai lần để lạng thêm thịt bò, và Sarah
nhận thấy anh đã nướng hai tảng thịt lớn. Ngay cả Mandy và Carrie cũng ăn
ngon lành. Hugo liên tục rót đầy những cái ly, rượu vang hoặc nước lọc, và
mọi người bắt đầu thư giãn.
“Nét độc đáo của nơi này là tính lịch sử của nó, Carrie ạ,” Sarah nói,
cảm thấy buộc phải lái cuộc trò chuyện về vấn đề trước mắt trong khi
Rupert lấy những cái bánh táo to đùng từ trong lò ra.
“Vài căn phòng hơi lạnh lẽo và trống trải,” Mandy nói. “Carrie, cô đã
nói thế ngay lúc cô thấy chúng, đúng không?”
“Ồ, Rupert!” Hugo nói. “Cậu chưa treo ảnh chân dung gia đình cậu
lên à, hay chúng vẫn đang được lau chùi?”
Rupert chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc trước khi trả lời và có thể là
vì anh đang tìm chỗ để đặt một cái đĩa rất nóng, “Ừ, đúng thế, chúng vẫn
đang được lau chùi.”
“Rupert có bộ sưu tập chân dung gia đình tuyệt vời nhất từ thế kỷ
mười tám. Hay cậu còn có vài bức cổ xưa hơn nữa nhỉ?” Hugo tiếp tục.