“Một phần nào. Chúng tôi đã phải thu nhỏ kích cỡ của nó khá nhiều,”
Rupert nói, sau khi nhìn vợ với ánh mắt liều lĩnh. “Những căn phòng này có
vẻ rộng rãi đấy, nhưng với tôi, chúng vẫn quá nhỏ bé.”
“Đó chính là điều cô có được từ một địa điểm như thế này mà không
bao giờ tìm được ở bất cứ chỗ nào khác,” Hugo nói. “Cảm giác gần gũi. Ý
tôi là, cô có thể thuê một tòa lâu đài nếu cô muốn, với một cái hồ, một ngôi
chùa, bất cứ thứ gì. Nhưng ở Somerby cô sẽ có được sự thân thuộc, sự
thanh lịch, một địa điểm bí mật mà các khách du lịch không biết đến. Chỉ
một từ có thể diễn tả nó một cách trọn vẹn - đẳng cấp.”
Vào lúc đó, Sarah nhận ra chỉ có Hugo mới có thể nói được những lời
như thế. Cô thì chắc chắn không thể, hoặc chí ít, cô cũng không thể nói theo
cái kiểu khoa trương như vậy. Rupert và Fenella quá khiêm tốn, nhưng
Hugo thì chẳng biết ngại ngùng là gì cả - ơn Chúa.
“Một điểm cộng nữa, theo thiển ý của tôi,” Hugo nói, “là đám cưới
của cô sẽ là đám cưới đầu tiên được tổ chức ở đây. Sau này sẽ có những
đám cưới khác nữa, nhưng cô sẽ là người đầu tiên.” Anh nháy mắt với
Carrie theo cái kiểu mà không một người phụ nữ bình thường nào có thể
cưỡng nổi. “Tôi nghĩ cô là người đi đầu trong các xu hướng, đúng không?”
Carrie nhún vai, nhô vai và đồng ý bằng ngôn ngữ cơ thể rằng có lẽ
anh nói đúng. “Được là người đầu tiên khám phá nơi này thì cũng thú vị
đấy nhỉ,” cô nói với Mandy.
Mandy nhún vai đồng tình.
“Chúng tôi muốn tìm cho cô một địa điểm hoàn toàn độc đáo,” Sarah
xen vào. “Không một nơi nào trong số những địa điểm mà tôi nghiên cứu
có được sự quyến rũ như của Somerby.” Cô ngừng lại. “Nó cũng tốt về mặt
an ninh nữa. Địa thế của nó giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cánh săn ảnh.”
“Đó là một điểm tốt,” một trong hai luật sư nói. “Cần được lưu ý.”