“Ôi Chúa ơi!” Sarah nói. “Thế mà anh ấy lại có vẻ là một người dễ
thương.”
“Hai điều đó không loại trừ nhau, cô biết đấy.”
Sarah vươn vai ở chỗ ngồi, cảm thấy thư giãn, dù hơi mệt mỏi. Họ đã
làm xong công việc của một ngày tốt lành. “Tôi biết.”
“Sao cô không chợp mắt một lát đi?” Hugo nói.
“Chắc anh cũng mệt rồi.”
“Tôi sẽ nhai kẹo cao su. Nó sẽ giúp tôi tỉnh táo. Và bật chút nhạc.”
Một bản nhạc jazz châu Phi vang lên với những nốt nhạc trong trẻo từ
một cây saxophone và Sarah nhắm mắt lại. Hãy tạ ơn Chúa vì những gì
mình đang làm được, cô tự nhủ. Đám cưới của Carrie đang dần thành hình.
Nếu có vấn đề gì với việc cấp phép thì hẳn là Rupert hoặc Fenella đã nói
với cô rồi. Nó sẽ ấn tượng lắm đây. Somerby thật bình dị - đẹp ngay cả
trong mưa, dù dĩ nhiên trông nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu trời tạnh ráo.
Quan hệ giữa cô với Hugo vẫn ổn. Phải, anh thật điển trai, nhưng bây giờ
họ chỉ có thể là bạn, và nếu anh đã đính hôn với ai khác thì có hề gì chứ?
Làm bạn với anh còn tốt hơn nhiều. Và cô không ghen tí nào. Cô không
phải loại người đó. Cô đã thích những nụ hôn ấy nhưng chúng có vẻ diễn ra
từ kiếp trước rồi. Và để chứng tỏ rằng cô bình thản thế nào, cô sẽ mời anh
đi ăn khi họ về đến nhà. Cô nợ anh.
“Điện thoại của cô reo kìa,” Hugo nói.
Sarah choàng tỉnh, tìm túi xách và rồi lục tìm điện thoại. Là Lily.
“Sarah! Chị đến đây được không? Em cảm thấy không ổn lắm.”
“Cái gì ‘không ổn lắm’? Đứa bé à?” Sarah lúc này đã tỉnh hẳn.
“Có thể thế. Em bị đau. Ôi, Sarah, em sợ quá!”