gì cho bữa tối vậy?” cô nói nhanh, để thay đổi không khí nặng nề này.
Anh nháy mắt. Việc thay đổi không khí rõ ràng đã có hiệu quả.
“Chẳng có gì nhiều. Có lẽ là một quả trứng ốp lết. Như mọi khi.”
“Sao chúng ta không đến quán rượu nhỉ? Tôi cũng chẳng có gì nhiều
để ăn,” cô nói, bắt chéo hai ngón tay
[47]
, thầm mong anh sẽ đồng ý.
“Vậy là tối nay cô không hẹn hò với ai à?”
Trong một thoáng, Bron không biết anh đang nói về chuyện gì.
“Không, sao thế?”
“Không có gì. Chỉ là cô thường ra ngoài vào buổi tối.”
Cô cười. Anh đã để ý - đó có phải là một tín hiệu tốt hay không? Có
lẽ anh để ý điều đó chỉ như để ý đến lịch phát sóng của các kênh truyền
hình mùa hè chứ không phải là anh quan tâm đến cô.
“Ồ, tôi không đi hẹn hò. Tôi đi làm tóc cho người ta! Những khách
hàng lớn tuổi - những người rất hay tụ tập ở nhà nhau - đã chiếm trọn
khoảng thời gian ban ngày của tôi. Còn buổi tối tôi làm tóc cho vài người
còn đang đi làm, hay những người có con nhỏ và muốn làm tóc khi họ đã có
ai đó để trông lũ trẻ.”
“Ra thế. Vậy mà tôi cứ tưởng cô có một cuộc sống giao du sôi nổi.”
Vẫn còn ngỡ ngàng trước sự hiểu nhầm của anh, cô nói, “Không hề.
Tôi vừa mới bỏ Roger thôi mà. Tôi đang bảo tồn năng lượng.”
***