Bron cười. “Không! Chỉ có phần bên trong của cái bánh mới được
đem ra mời khách thôi.”
“Thế thì - quả thực là rất nổi bật.”
“Vậy, vì là một thợ làm vườn,” cô nói, “anh có thể tìm giúp tôi một
cái chậu bê tông thật đẹp không? Tôi sẽ sơn nó để khiến nó có vẻ cổ xưa
nếu tôi có thời gian, nhưng tôi thực sự không nghĩ là tôi có phút nào rảnh
rỗi.”
“Sau đó cô sẽ làm gì với nó?”
Bron nhún vai. “Tôi không biết. Tôi còn phải làm một loạt những cái
bánh giả bằng xốp bọt biển nữa.”
“Cô làm những cái bánh bằng xốp bọt biển làm gì? Người phụ nữ đó
không phải đang trong một chế độ ăn kiêng kỳ cục nào đó chứ?”
“Không!” Bron cười. “Đó là vì chúng tôi muốn có hai hàng bánh nối
đuôi nhau dẫn tới cái bánh thật lớn hơn. Hình như địa điểm tổ chức này có
một chỗ lý tưởng cho việc đó, và trông nó sẽ rất tuyệt vời. Tôi không thể
làm tới chín cái bánh như thế này và chúng sẽ không được ăn hết.”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng tôi sẽ phải làm thêm rất nhiều những cái bánh ngọt bình
thường khác. Ngoài cái bánh được trưng bày này.”
“Vậy có bao nhiêu người sẽ đến dự đám cưới?”
“Tôi không biết. Tôi nghĩ ngay cả Sarah cũng không biết. Carrie cứ
đổi ý liên tục. Tôi sẽ làm cái bánh lớn cho năm mươi người, và đủ số bánh
cho một trăm người nữa. Tất cả đều được quyết định rất muộn đối với một
đám cưới lớn như thế.” Cô nhận ra cô không nên nhắc đến tên Carrie vì nó
vẫn phải được giữ bí mật, nhưng rồi cô nhớ ra rằng James không đọc tạp