chắc cũng không quá khó khăn. Một cái cọc giàn giáo thì có quá dày
không?”
Bron suy nghĩ. “Có lẽ là không, chỉ cần cái bánh đặt trên đỉnh của nó
đủ lớn thì trông nó sẽ cân xứng. Và cọc giàn giáo vốn rỗng nên dễ cắm mọi
thứ vào nó hơn.”
“Cô cho tôi xem bản vẽ lần nữa nào.” James cầm lấy tập giấy và im
lặng chăm chú xem xét những bản vẽ một lúc lâu. “Vậy là cô cần những cái
đĩa kim loại để đỡ cái bánh. Cô sẽ kiếm chúng ở đâu?”
“Ờ, nếu tôi dùng một cái cán chổi, tôi có thể mua những cái khuôn
bánh trứng đáy rời. Chúng có đủ các kích cỡ. Nhưng tôi không chắc chúng
sẽ đủ lớn để trông tương xứng với một cái cọc giàn giáo.” Cô chun mũi.
“Làm thợ bánh đúng là chẳng dễ dàng gì. Làm tóc đơn giản hơn nhiều.”
Anh cười. “Đừng lo. Chắc chắn phải có một giải pháp nào đó; chúng
ta chỉ cần tìm ra nó thôi. Cô nghĩ cô sẽ cần bao nhiêu cái đĩa?”
“Tôi nghĩ khoảng sáu cái là đủ. Tôi cho rằng nếu chúng ta dùng đĩa
kim loại thì tôi có thể làm một cái bánh hoa quả, như thế sẽ thật hữu ích.”
“Tôi chưa từng nghe bánh được miêu tả là ‘hữu ích’ bao giờ, nhưng
tôi cho rằng cái gì cũng có lần đầu tiên.”
Bron gật đầu. “Một cái bánh hoa quả thật sự rất hữu ích trong một
chuyến cắm trại, nhưng trong trường hợp này ý tôi là tôi có thể bắt đầu
nướng cái bánh ngay bây giờ. Dĩ nhiên hoa quả sẽ đắt hơn nhiều, nhưng tôi
cho rằng Carrie sẽ không bận tâm.” Cô lại cau mày. “Ít ra tôi không phải
làm bánh cho cả Lily nữa.”
“Lily? Lily là ai thế?”
“Ồ, cô em gái điên khùng của Sarah. Cô ấy rất thú vị nhưng hơi điên
khùng và cô ấy muốn có một đám cưới vô cùng truyền thống mà gần như