chẳng tốn kém tí gì. Bạn tôi, Elsa, đang sửa một cái váy cưới mua từ một
cửa hàng từ thiện cho cô ấy. Tôi đã tìm được vài người phục vụ tiệc sẽ làm
thức ăn miễn phí và hoa nhà thờ sẽ được dùng lại từ đám cưới hôm trước.
Dì cô ấy sẽ làm bánh. Sarah phải rất khéo léo mới giải quyết được mọi
chuyện.”
“Hẳn rồi,” anh nói, với một cái nhướng mày.
Bron cười. “Có lẽ Sarah sẽ thích Carrie có một cái bánh hoa quả vì
như thế chúng tôi có thể mua chung nguyên liệu với số lượng lớn. Có lẽ
chúng tôi vẫn có thể làm thế. Tôi có thể đưa hoa quả và các nguyên liệu
khác cho Sarah để dì Dot của họ hay ai đó có thể làm nó. Anh nghĩ thế
nào?”
Anh nghe mà chẳng hiểu gì. “Tôi chẳng có ý kiến gì cả.”
Bron thở dài, nhận ra cô đang hỏi ý kiến anh chỉ vì anh là một người
đàn ông. Đó là một thói quen xấu mà cô nhiễm phải từ hồi ở chung với
Roger và cô phải sửa chữa nó!
“Vậy,” James tiếp tục, “nói tôi nghe cô định đặt cái bánh - dù là loại
bánh gì - lên những cái đĩa và cái cọc như thế nào?”
“Tôi sẽ cắt khúc của cái bánh làm đôi và xếp chặt nó quanh cái cọc,
trên những cái đĩa. Sau đó, khi tôi đã có được một hình cầu thô, tôi sẽ phủ
kem lên nó để nó hoàn toàn là hình cầu.”
“Cô sẽ cần rất nhiều khúc bánh. Và kem phủ.”
“Chắc chắn rồi, và tôi nghĩ, vì nó được làm cho Carrie, nên ở tâm mỗi
bông hoa sẽ có một viên pha lê nhỏ. Nhìn này.” Cô hướng sự chú ý của anh
vào bức tranh vẽ những bông hoa bốn cánh sẽ bao phủ hình cầu. “Rất nổi
bật, đúng không?”
“Chúng sẽ không làm người ta gãy răng chứ?” James nói.