James tới ngưỡng cửa nhà cô, thơm nức mùi dầu tắm. Mái tóc mà cô
vẫn muốn được cắt của anh vẫn còn ẩm ướt.
“Bia nhé?” Cô hỏi. “Đã hơn sáu giờ và anh đã có một ngày dài vất vả
rồi.”
“Vâng.” Anh cười và đón lấy lon bia. “Tôi không cần ly đâu.”
“Chúng ta ra ngoài ngồi được không? Bây giờ thời tiết đã quang đãng
và chúng ta nên tận dụng khu vườn.” Bron bê một bát khoai tây chiên mà cô
đã chuẩn bị và ly nước ép trái cơm cháy theo.
Cuối vườn có một cái ghế băng cũ đặt cạnh một cái bàn ọp ẹp, chúng
được thiết kế để đón được ánh nắng cuối cùng trong ngày. Bron đặt khoai
tây chiên và ly nước của mình xuống.
“Đợi tôi vào nhà lấy một thứ đã.” Cô quay lại với một tập giấy có
dòng kẻ lớn mà cô đã dùng để phác ra những kế hoạch của mình. “Chính là
cái bánh này đây. Tôi nghĩ tôi đã nhắc đến nó với anh. Bây giờ tôi phải thực
sự bắt tay vào làm cái vật đáng ghét đó.”
“Đáng ghét?”
“Ờ, không hẳn vậy. Tôi chỉ không tin rằng mình có thể làm được nó.
Tôi cần một cái cọc thật chắc khỏe được cắm vào một cái bệ đỡ và nó sẽ
không được phép đổ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Đó là một cái cây cảnh, đúng không? Vậy thì một chậu hoa đổ đầy
bê tông với cái cọc cắm trong đó sẽ làm nên chuyện.”
“Tôi sẽ kiếm được một cái cọc thép ở đâu chứ? Hay gỗ cũng đủ chắc
khỏe rồi?”
James ngẫm nghĩ. “Tôi nghĩ thép là tốt nhất. Thật đáng tiếc, bởi vì
cán chổi lau nhà bằng gỗ rất dễ kiếm. Nhưng kiếm được một cái cọc thép