Có lẽ không phải anh đang tránh cô. Có thể họ chỉ không bao giờ có
mặt ở nhà cùng một lúc. Anh đi làm với Brodie từ sáng sớm, và vào buổi
tối Bron thường đi làm tóc. Mọi người đang rỉ tai nhau chuyện cô có thể
làm tóc cho họ vào buổi tối, vậy nên cô rất bận rộn. Cô cũng rất vui. Nếu
biết trước cô có thể kiếm được nhiều việc đến thế, cô đã rời khỏi tiệm làm
đầu từ lâu rồi, nếu cô không bị kìm hãm quá mức dưới sự quản thúc của
Roger.
Nhưng tối nay cô đã sắp xếp để được nghỉ ở nhà. Cô sẽ sẵn sàng lao
bắn ra khỏi nhà ngay khi anh đạp xe hay lái ô tô về. Cô thật sự cần anh giúp
đỡ. Cô sẽ dụ anh vào nhà bằng bia lạnh hay trà nóng, tùy thuộc thời tiết, và
hỏi mượn dụng cụ. Anh chắc chắn có một ít, hoặc chí ít biết kiếm chúng ở
đâu. Cô nghe tiếng anh đỗ xe lại và sấp sấp ngửa ngửa chạy xuống cầu
thang và ra ngoài cửa.
“James!” Cô gọi.
Anh giật mình quay lại. “Bron! Cô không sao chứ?”
Bron nhận ra tiếng gọi của cô ắt hẳn khá thảng thốt. Tại sao các kỹ
năng giao tiếp ứng xử bình thường của cô lại bay biến đâu cả? Cô không
muốn anh nghĩ cô rất khao khát hay có ý đồ gì với anh - chà, cô thực sự
không muốn như vậy. “Tôi ổn, nhưng tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh
có muốn vào nhà và uống một ly rượu hay thứ gì đó với tôi không? Trà?
Bia nhẹ? Nước ép trái cơm cháy?”
“Tuyệt. Đợi tôi đi tắm đã nhé. Sau cơn mưa, khu vườn trở nên thật
khủng khiếp và người tôi giờ đang bốc mùi dữ lắm.”
***