“Tôi không muốn cô nghĩ rằng tôi đang chen vào sự nghiệp làm bánh
mới mẻ của cô.”
Bron lắc đầu. “Tôi thề với bà, tôi đã có quá đủ việc để làm rồi.”
“Vậy là chuyện làm việc tự do của cô đang diễn ra suôn sẻ?”
“Vâng, tôi rất bận rộn. Và tôi thích nó nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi đã lo
rằng tôi sẽ nhớ cái không khí làm việc với những người khác, nhưng đến
nhà các khách hàng còn thú vị hơn nhiều. Thi thoảng tôi làm tóc cho cả một
gia đình. Nhưng phải thú thực rằng việc tính toán sổ sách quả là một cơn ác
mộng.”
“Thế à?”
“Ờ... tôi cho rằng cũng không hẳn là vậy, nhưng hồi trước Roger luôn
xử lý những vấn đề tài chính, nên bây giờ tôi phải vừa làm vừa tự mày mò.”
Cô đã luôn căm ghét anh ta vì lúc nào cũng nắm mọi quyền hành nhưng bây
giờ cô nhận ra đôi khi điều đó có thể khá hữu ích.
“Tôi đã quen với việc tính toán sổ sách sau khi làm bánh cho quầy
hàng của hội phụ nữ trong một thời gian quá dài.” Veronica ngừng lại.
“Sarah nói chúng ta nên mua chung những thứ như bột, bơ và bơ thực vật,
nguyên liệu của cả hai cái bánh. Rồi tôi sẽ tính toán xem sẽ dùng bao nhiêu
trong số chúng để làm cái bánh của Lily.”
Bron lắc đầu. “Việc tính toán sổ sách của tôi đã quá phức tạp rồi!”
“Tôi nghĩ chi phí của chúng sẽ bằng nhau thôi. Bánh của cô to hơn
nhiều, nhưng bánh của tôi sẽ đầy hoa quả đắt tiền và brandy và những thứ
tương tự.”
“Thế nào cũng được, Veronica. Tôi chắc chắn bà và Sarah có thể tính
toán chuyện đó. Tôi chỉ muốn cái bánh của tôi không bị rớt xuống sàn nhà
thành một đống nát vụn!”