Bron thở dài. “Tôi biết đàn ông được cho là nghĩ đến tình dục
24/7
[58]
, nhưng tôi cho rằng thứ mà James nghĩ tới 24/7 là những luống
hoa thì đúng hơn!”
Elsa cười khúc khích. “Buồn cười thật đấy.”
Bron lắc đầu, cố gắng không cười. “Không, thảm hại thì có. Cô có
đường không? Nào, mang những thứ này ra thôi.”
James quay lại, bê theo một thứ trông như một cái kẹo que hình cầu
khổng lồ và một cái hộp nhựa. “Tôi mang cả bánh ngọt vào luôn, như thế có
được không?”
“Được, tốt quá. Tôi muốn Carrie thử nó.”
James cười. “Và cô tình cờ có sẵn một ít bánh ngọt khi nghe nói cô ấy
đang tới hả?”
Bron nhún vai.
“Bánh ngọt!” Hugo nói, sà tới cái hộp mà Bron đang mở. “Tôi rất
thích bánh ngọt!” Và anh lấy một miếng thật lớn, ngay sau anh là Laurence.
Những người khác lấy những miếng vừa phải hơn. Trông nó thật sự rất
ngon lành.
“Ngon chết đi được, Bron ạ,” Hugo nói, định lấy thêm một miếng
nữa.
“Đừng ăn hết!” Sarah nói. “Phải để lại một ít cho Carrie và Mandy
nữa...”
“Còn nhiều mà,” James nói. “Đừng lo.”
“Nó thật sự rất ngon,” Sarah nói. “Cô giỏi lắm, Bron. Và cái bánh giả
kia mới đẹp làm sao chứ? Cô đã làm thế nào vậy?”