“Khá bận rộn,” anh nói. “Tối qua tôi đã đưa Elsa đến một buổi dạ hội
và cuối cùng phải chở một anh chàng bị thương nặng ở tay đi cấp cứu.”
“Elsa!” Bron nói. “Cô không bị dây máu lên cái váy đáng yêu của cô
chứ?”
“Ồ không. Elsa không đi với chúng tôi đến bệnh viện. Cô ấy chở vợ
anh ta về nhà bằng chiếc Morgan của tôi.”
Mọi người im lặng trong một thoáng. “Chúa ơi!” Hugo nói. “Tôi
không thể tin là anh lại để cho cô ấy... không có ý xúc phạm đâu,” anh nói
tiếp với Elsa. “Nhưng chiếc Morgan của anh ấy...”
“Cô ấy lái nó rất chuẩn,” Laurence tự hào nói.
“Nhưng anh không thể đợi cho đến sáng rồi mới tới kiểm tra, đúng
không?” Hugo cười nói.
“Phải,” Elsa đáp thẳng thừng. “Giờ thì tôi sẽ đi cất mấy thứ này rồi
pha ít trà. Laurence và tôi đã ăn bánh mì kẹp thịt xông khói và tôi đang
muốn uống một tách.”
“Tôi cũng vậy,” Bron nói. “Tôi sẽ đi ra xe lấy cái bánh giả.”
“Để tôi đi cho,” James nói.
“Vậy tôi sẽ giúp cô pha trà,” Bron nói. “Thế nào?” cô thì thầm khi tìm
mấy cái tách và những túi trà trong khi Elsa đun nước, vẻ mặt mơ màng của
Elsa đã nói lên tất cả. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ghen tỵ.
Nhưng không phải là cô tức tối với hạnh phúc của Elsa.
“Ôi, Bron, anh ấy quá tuyệt vời! Chúng tôi đã không dừng lại...”
“Quá nhiều thông tin! Tôi may mắn thật đấy.”
“Chuyện giữa cô và James vẫn không tiến triển à?” Elsa hỏi với vẻ
thông cảm.