“Dễ thôi,” Bron nói. “Nó chỉ là một quả bóng với lớp kem phủ bên
ngoài. Cái bánh thật sẽ được đặt trên thứ này.”
“Thứ này” là cái cọc gắn những cái đĩa kim loại hiện đang được cắm
vào một cái chậu đá. “Thật ra tôi không biết liệu Carrie có muốn thấy nó
không, nhưng tôi mang nó đến chủ yếu để cho cô và mọi người xem.”
“Chỉ cần cái bánh thật đẹp bằng một nửa cái bánh giả này là đã tuyệt
lắm rồi,” Sarah nói. “Cô thật tài giỏi.”
Hugo, trước sự bối rối của Elsa, đã bắt đầu tha thẩn xung quanh để
chụp ảnh. “Xin lỗi,” anh nói khi bắt gặp vẻ lo lắng của cô. “Tôi đang chụp
vài bức ảnh tự nhiên trước đám cưới.”
“Đúng vậy,” Sarah nói. “Mandy cứ khăng khăng bắt Hugo tới đây.”
Cô thở dài. Cô vẫn chưa quen làm việc cùng anh. Những cảm xúc của cô
đang bị xáo trộn và cô không thích như thế. Cô khó mà tỏ ra chuyên nghiệp
như lúc bình thường khi có mặt anh nhưng cô không thể không vui mừng
khi được gặp anh. Cô cảm thấy rất bối rối.
“Quả là hữu ích khi có một người sẵn sàng ăn bánh ngọt ở bên cạnh,”
Bron nói. “James đã không ăn nó nữa.”
“Không phải mãi mãi, chỉ trong một vài ngày thôi,” anh nói.
“Tôi phải lấy các mẫu thiết kế của tôi ra,” Elsa nói, đi tới một cái tủ
lớn trong góc phòng. “Tôi có bốn mẫu thiết kế ở đây và đủ các mẫu vải để
cô ấy xem trông chúng sẽ thế nào khi được chồng lên nhau.”
“Ôi chao,” Bron nói, nhìn vào bản vẽ của Elsa. “Chúng đẹp như trong
truyện cổ tích vậy.”
“Anh thích cái này nhất,” Laurence nói.