Cô tới quầy bar, trả tiền và gói những cái bánh vào giấy ăn trước khi
Laurence kịp có cơ hội nói với cô rằng anh không cho phép người khác ăn
trong xe của anh. Cô hoàn toàn không biết đây có phải là một quy tắc vàng
của anh không, nhưng nếu đúng là thế, cô hy vọng cơn đói sẽ xoa dịu thái
độ của anh.
“Lúc nào anh muốn cắn một miếng thì bảo em nhé,” cô nói, đã ăn hết
nửa cái. “Em không nhận ra là em đói thế nào cho đến khi em bắt đầu ăn.”
“Bữa ăn gần nhất của chúng ta là bữa tối đêm qua. Và từ đó tới giờ đã
có rất nhiều chuyện xảy ra.”
“Ừm,” cô đồng ý với cái miệng đầy bánh. “Và ngoài việc phải dọn
dẹp để đảm bảo rằng không còn sót lại một bằng chứng buộc tội nào, em
thật sự rất mừng vì cuối cùng đã có thể bắt đầu làm chiếc váy đó. Cô ấy là
một cô gái đáng yêu nhưng lại là một khách hàng ‘ác mộng’. Cô ấy cứ liên
tục đổi ý về mọi chuyện. Chà, một khi em đã bắt đầu làm chiếc váy, cô ấy
sẽ không thể đổi ý được nữa! Em sẽ phải nói với cô ấy như thế.” Cô ngừng
lại. “Anh không thể đi nhanh hơn một chút à?”
Laurence liếc nhìn cô, và đột nhiên, cô ước gì cô đã không nói thế khi
đuôi xe chúc xuống và họ vọt lên phía trước.
Sarah, Bron, Hugo và một người đàn ông mà Elsa không biết, nhưng
nghĩ là cô đã gặp ở đâu đó, đều đang đợi bên ngoài cửa nhà cô khi họ về
đến nơi.
Khi cô lúng túng đặt chân xuống vỉa hè, Elsa nghe Bron nói, “Sáng
nay cô không mặc quần đen như mọi khi à?”
Elsa nhăn mặt và tìm chìa khóa. “Rất xin lỗi vì đã để mọi người phải
chờ. Chúng tôi vừa mới đi ăn sáng. Chúng tôi đã chén xong bữa sáng trên
đường về đây.”