Elsa nhận ra điện thoại của cô vẫn đang nằm trong cái túi xách tay
thời kỳ Nhiếp chính, nơi nó hẳn đã lặng lẽ tắt ngúm. “Có chuyện gì khẩn
cấp vậy?”
“Carrie! Cô ấy đang trên đường tới nhà cô.”
“Vào một ngày Chủ nhật?”
“Xin lỗi, ngày mai cô ấy lại đi rồi. Cô ấy sẽ quyết định chọn cái váy
nào. Tôi nghĩ hẳn là Mandy đã giục cô ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà cô
khoảng mười một giờ. Được chứ?”
Không, không được. Căn hộ kiêm xưởng làm việc của cô có lẽ vẫn
còn đầy những dấu vết của chuyện xảy ra tối qua. Laurence nhìn cô chăm
chú. Cô nhún vai.
“Elsa?” Sarah rít lên.
“Ôi Chúa ơi. Được, được. Chúng tôi sẽ về đó nhanh nhất có thể.” Cô
ngắt máy và nhìn Laurence.
“Không còn thời gian để ăn sáng à?” anh nói, với sự kết hợp chết
người của cái nhướng mày và nụ cười.
“Ừm,” cô thừa nhận, nhưng đúng lúc đó nhân viên phục vụ thông báo
từ quầy bar rằng bữa sáng của họ đã xong. “Carrie và mọi người đang trên
đường tới nhà em. Có nghĩa là cuối cùng cô ấy đã quyết định chọn mẫu
thiết kế nào, nhưng...”
“Em không muốn mọi người biết chúng ta đã làm gì đêm qua?”
“Vâng. Em không muốn tỏ ra khó tính nhưng chuyện đó khá là đáng
xấu hổ.”
“Chúng ta sẽ mang theo bánh mỳ và ăn trên đường về,” Laurence nói.