“Em có biết chỗ nào không?”
Cô gật đầu. “Một quán rượu thú vị có những cái bánh mì kẹp thịt
xông khói tuyệt vời. Nó hơi xa nhưng cà phê ở đó cũng rất ngon! Chúng ta
có thể mua báo Chủ nhật.” Cô ngừng lại. “Hay anh muốn về nhà?” cô hỏi,
cố gắng không tỏ ra quá lo lắng. Cô không muốn anh đi - chí ít cũng không
phải trong vài giờ tới. Cô muốn biết mọi điều về anh, loại nhạc yêu thích,
đồ ăn, những thứ anh đọc - tất cả.
“Không, bánh mì kẹp thịt xông khói và báo Chủ nhật có vẻ hay đấy.”
Cô bạo gan trêu anh: “Anh không muốn em lái xe của anh để anh có
thể lái xe của Jamie về trả cho anh ta đấy chứ?”
Cái cách anh nhìn cô, với đôi mắt nheo lại và nụ cười nửa miệng,
khiến cõi lòng cô xao động. “Jamie có thể tự đến lấy xe của cậu ta. Anh đã
làm quá đủ cho cậu ta rồi.”
Cô gật đầu. “Đúng vậy. Thôi, em đi mặc quần áo đây.”
“Đừng quá ‘kín cổng cao tường’ nhé.”
Cô quay lại nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên dò hỏi.
“Ý anh là, hôm nay là một ngày đẹp trời và sẽ khá nóng bức đấy.”
Cô cười. “Vâng, nhưng vì hôm nay là một ngày đẹp trời, nên chúng ta
có thể bỏ mui xe không?”
“Dĩ nhiên rồi. Anh đợi em ở dưới nhé.”
Ôi, thật là vui, Elsa nghĩ khi cô lôi một chiếc váy ra khỏi tủ quần áo.
Chất của nó khá đẹp. Cô đã may nó bằng phần vải thừa của một thứ khác.
Tiếc là nó khá ngắn vì vải không còn nhiều nên trước đây cô chưa bao giờ
thật sự mặc nó. Đột nhiên độ ngắn của nó lại có vẻ thích hợp. Cô quyết định