không thoa kem nhuộm da. Những đường kẻ sọc, dù trông rất hấp dẫn trên
miếng thịt lợn ba chỉ muối, không đẹp mắt chút nào trên những đôi chân.
Đáng lẽ cô phải biết rằng xe thể thao và váy ngắn là một sự kết hợp
tồi tệ. Cô đã ngồi trong xe anh khá nhiều lần, nhưng vẫn bị sốc khi nhận ra
cô sẽ không tránh khỏi việc lộ quần lót. Tuy nhiên, cô chẳng thể làm được
gì. Dù sao anh cũng đã từng nhìn thấy nó rồi. Cô vụng về trèo lên xe và
đóng cửa lại.
“Được rồi, ờ, nó nằm ở Bronnley, cách đây có vài dặm thôi. Rẽ trái ở
ngã tư.” Sau khi hướng dẫn anh, Elsa dành cả quãng đường còn lại để kéo
cái váy một cách tế nhị. Cô đã không nhét nó xuống dưới thân mình khi cô
trèo lên xe và bây giờ nó bị tốc lên, phơi bày không chỉ cặp đùi của cô. Cô
không muốn Laurence nghĩ cô đang dẫn dắt anh tới một việc mà anh có thể
không muốn. Rồi cô nghĩ tới nhà vệ sinh trong quán rượu, ở đó ắt hẳn có
một cái máy bán bao cao su. Cô đỏ mặt với niềm khoái lạc tội lỗi. Sau
nhiều năm trinh bạch, cô đột nhiên trở thành một kẻ nghiện tình dục! Quả là
thú vị.
Họ đang ngồi bên một cửa sổ lồi ngập nắng, cố gắng giải ô chữ trên
báo, nhấm nháp cà phê và đợi bánh mì thì điện thoại của Laurence đổ
chuông. Elsa lờ nó đi. Cô muốn giải một ô chữ để chứng tỏ cô không dốt
nát và đang suy nghĩ về một phép đảo chữ cái.
“Của em đấy,” anh nói, và đưa điện thoại cho cô.
Nhận điện thoại từ máy người khác là một việc dễ gây kinh hoảng; đó
chỉ có thể là một cuộc gọi khẩn cấp.
“Elsa à?” Đó là Sarah và cô ấy có vẻ khá lo lắng, “ơn Chúa! Tôi đã cố
gắng liên lạc với cô từ nãy tới giờ! Điện thoại của cô tắt máy, hoặc hết pin
hay đại loại thế. Tôi đã thử gọi vài lần và rồi tôi buộc phải gọi cho Bron. Cô
ấy nói tối qua cô đi dự dạ hội và khi tôi vẫn không thể liên lạc được với cô,
tôi đã xin số của Laurence từ Vanesssa.”