mới rất quan trọng của tôi - người mà tôi sẽ nói với hai cô ngay bây giờ.”
Cô đón lấy ly rượu mà Bron đưa cho. “Thực ra, công bằng mà nói, Lily đã
chọn ngày trước, nhưng tôi khó mà đề nghị khách hàng đổi ngày được.”
“Vậy à? Khách hàng đó là ai thế? Cô quá kín tiếng đến nỗi chúng tôi
đoán đó phải là một ai đó có thể khiến chúng tôi ngạc nhiên,” Elsa nói.
Sarah nhìn nhanh quanh phòng, nghiêng người về phía trước và thì
thầm, “Carrie Condy.”
“Ôi. Chúa. Ơi!” Bron nói từng từ một. “Quả là kinh ngạc! Tôi vừa
mới đọc được tin cô ấy đính hôn trên một cuốn tạp chí xong.”
“Cô cứ đọc tạp chí cả ngày như thế thì bảo sao bà chủ của cô không
ưa cô,” Elsa nói.
Bron lè lưỡi. “Điều đó thật sự rất tuyệt vời! Cô giỏi lắm, Sarah!”
“Tuyệt vời thật, nhưng đáng buồn là, cô ấy muốn tổ chức đám cưới
ngay. Và cô ấy muốn có mọi thứ giống hệt như của Ashlyn: nhà thờ cổ
kính, ngày hè tươi đẹp, thợ may váy - tất cả.”
“Ý cô là gì, ngay bây giờ á?” Bron và Elsa đồng thanh nói.
“Gần như vậy. Chính xác là hai tháng nữa. Cô có thể làm một cái váy
cưới giống của Ashlyn trong hai tháng không, Elsa?”
Elsa há hốc miệng. “Có thể, nhưng thời gian như thế thì eo hẹp quá.
Váy của Ashlyn được làm trong hai năm cơ đấy!”
Sarah phẩy tay. “Nhưng chẳng qua vì cô ấy có tận hai năm,” cô nói
thêm. “Mất bao nhiêu thời gian kể từ khi cô biết cô sẽ làm gì?”
Elsa thở dài. “Khoảng sáu tuần, với những lần thử váy, và cả việc
may váy cho các phù dâu nữa. Ừm, ‘Carrie’ có phù dâu không?”