“Mẹ tôi cũng tầm năm mươi. Bà sẽ không muốn nhuộm màu xám.”
“Ôi, chẳng ai muốn cả!”
Elsa cười đồng tình. “Roger nghĩ sao về chuyện cô định tách ra làm
việc tự do? Cô đã bàn với anh ấy chưa?” Sau khi chứng kiến, dẫu chỉ
thoáng qua, cách Bron và Roger cư xử với nhau, Elsa rất lấy làm thắc mắc
về họ.
“Anh ấy nghĩ tôi bị điên cho dù tôi mới chỉ nghĩ đến chuyện đó. Anh
ấy là một kế toán viên và tình trạng bấp bênh làm anh ấy lo lắng. Anh ấy sẽ
đòi làm sổ sách cho tôi, tôi biết, vì anh ấy khá gia trưởng mà, và rồi anh ấy
sẽ nói tôi kiếm được ít tiền thế nào.” Cô nhăn nhó. “Tôi không thích sống
phụ thuộc. Ít nhất thì bây giờ tôi vẫn tự tiêu tiền của mình.”
“Chuyện đó chỉ diễn ra trong thời gian đầu thôi, tôi chắc chắn cô sẽ
mau chóng xây dựng được một cơ sở khách hàng và kiếm được nhiều hơn
trước kia. Thợ làm đầu hẳn sẽ kiếm được nhiều việc hơn là thợ may, đúng
không? Hầu hết phụ nữ ít nhất sáu tuần lại đi làm tóc một lần - trong khi họ
chỉ may váy một lần trong đời.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Dĩ nhiên là cô nói đúng.” Bron
chọn một quả ô liu. “Nhưng tôi không biết có thuyết phục được Roger hay
không.” Cô nhả hột ô liu một cách tế nhị và lại cầm quyển thực đơn lên.
“Hơn nữa, tôi không nghĩ anh ấy thích tôi làm việc cho quá nhiều đám cưới.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không có mặt thường xuyên để xem anh ấy chơi
cricket.”
“Thật là vô lý.”
Bron đặt quyển thực đơn xuống. “Ồ không, điều đó cũng bình
thường! Tôi vẫn biết anh ấy là một cầu thủ cricket. Và anh ấy không chơi cả
hai ngày cuối tuần. Và chỉ trong mùa hè thôi.”