“Tôi hy vọng anh không ngại làm tài xế, Hugo,” cô nói, đột nhiên
cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của anh.
“Tôi chẳng ngại gì cả,” Hugo nói. “Tôi đã từng là một tài xế mà.”
Khi họ im lặng lái xe qua màn đêm, cô nhận ra có rất nhiều điều ở
anh mà cô chưa biết. Một phần trong cô muốn tìm hiểu thêm về anh, nhưng
cô biết cô không được làm gì hay nói gì có nguy cơ đi chệch ra ngoài mối
quan hệ đồng nghiệp của họ. Họ đã tạo dựng lại thành công mối quan hệ
thoải mái trước đây - chà, có lẽ không hoàn toàn, nhưng thời gian sẽ giúp
được điều đó.
Khi anh thả những cô gái khác xuống xe, họ đều tặng anh một nụ hôn
lên má khi nói lời tạm biệt. Cảm thấy cực kỳ lúng túng, cô cũng làm như
vậy, một nụ hôn vội vã, nhanh chóng, giống hệt một cú mổ.
“Tạm biệt, Hugo, cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi đi nhờ.”
“Cô hoàn toàn được hoan nghênh, Sarah,” anh nói.
Cô bước tới cửa tòa nhà, trong lòng bâng khuâng khôn tả. Có lẽ anh
thật sự tốt bụng và đáng tin cậy - và thật sự quyến rũ. Quả là đáng tiếc khi
cô không thể tin tưởng ai.