Rõ ràng anh cảm thấy không cần phải nói chi tiết hơn. Elsa khẽ cau
mày. “Nhưng anh không thấy buồn chán ở các bữa tiệc khi tất cả mọi người
đều đã say và trở nên nhạt nhẽo sao?”
Anh nhún vai. “Nếu tôi thấy chán, tôi sẽ lái xe về nhà. Nào, cô muốn
ăn gì?”
“Pa tê và thịt bò với khoai tây chiên,” Elsa nói với vẻ dứt khoát. Cô
thường mất đến hàng tiếng đồng hồ để quyết định một việc gì.
“Cô phải dành bụng để ăn món tráng miệng nữa. Đầu bếp của nhà
hàng này được đào tạo ở Vienna và món bánh ga tô kiểu Đức của ông ta rất
tuyệt vời.”
“Mẹ tôi từng đến Vienna với mấy người bạn. Bà đã học làm bánh táo
tây bọc bột đường. Mà này, nói tôi nghe đi, anh muốn nhờ tôi việc gì?”
Laurence nhìn cô cân nhắc như thể đang tính toán xem nên đợi đến
khi cô ăn xong hẵng nói hay nên đi thẳng vào vấn đề luôn. “Thôi được rồi.
Tôi muốn cô đi cùng tôi tới một buổi dạ hội rất sang trọng.”
“Cái gì?” Elsa kinh ngạc. Cô cứ tưởng anh sẽ nhờ cô làm một cái váy,
hay chỉnh sửa thứ gì đó, hoặc thậm chí cắt gấu cái quần jean của anh. “Tại
sao?”
“Bởi vì cô là một người bạn đồng hành rất tuyệt vời và tôi muốn đưa
cô đi cùng. Và…” anh nở nụ cười thiểu não, “chủ nhân bữa tiệc là một
người luôn gán ghép những người phụ nữ khác với tôi. Lần này tôi thực sự
muốn đi cùng một người do chính tôi chọn lựa.”
“Chiếc váy đó không phải là của tôi, anh biết đấy,” Elsa nói nhanh,
phòng khi anh nghĩ cô vẫn thường trang điểm, để tóc và mặc một chiếc váy
lộng lẫy như vậy. “Tôi đã đem trả nó rồi. Tôi chẳng có cái váy dạ hội nào
cả.”