“Nào, cô muốn ăn gì?” anh nói khi một ly vang trắng lớn được đặt
xuống trước mặt cô. “Cá ở đây rất ngon. Cô nghĩ thế nào?”
Thực đơn phức tạp hơn so với những gì mà cái không khí thoải mái ở
khu vườn này ám chỉ. “Để tôi đọc kỹ đã. Có quá nhiều thứ hấp dẫn.”
“Cô có đói lắm không? Món pa tê thực sự rất tuyệt.”
“Ừm, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ ăn thứ gì đó nhẹ nhàng...” cô nói, vì chưa
đầy một tiếng trước cô mới ăn một cái sandwich pho mát.
“Ngoài ra còn có thịt bò và khoai tây chiên. Ý hay, tôi nghĩ tôi sẽ ăn
món đó giống cô.”
“Tôi còn chưa quyết định gọi món đó nhưng có lẽ...”
“Khoai tây ở đây rất tươi ngon, ai có thể cưỡng lại chứ?”
Cô nghiêng đầu dò hỏi. “Anh đang làm tôi mềm lòng vì có mục đích
gì à?” cô hỏi anh với vẻ ngờ vực.
Anh gật đầu. “Dĩ nhiên! Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi có việc muốn
nhờ cô.”
“Ra là thế thật. Việc gì vậy?”
Anh lắc đầu. “Để lát nữa hẵng nói. Cô vẫn còn khá cứng nhắc. Tôi sẽ
đợi cho đến khi cô uống xong ly vang thứ hai.”
Elsa nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm, nghĩ rằng thật ra đây đã là
ly thứ hai của cô. “Tại sao anh không uống rượu hả Laurence, hay đây là
một câu hỏi khiếm nhã?”
“Tôi đã quyết định cai rượu từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về
quyết định của tôi.”