cuộc cãi cọ. Nếu cuộc sống chung của họ không thể thú vị, hãy để cho nó
được yên bình.
***
Tối hôm đó, Bron biết rằng Roger muốn cô trông thật xinh đẹp nên đã
cất công trang điểm. Tóc cô mới được gội sấy và móng tay có độ dài hợp
lý. Cô lấy ra bộ váy yêu thích. Nó được mua từ năm ngoái nhưng trông vẫn
đẹp và mới với phần chân váy ngắn và gợi cảm, quai váy hai dây mảnh mai
và có hoa văn tinh tế. Nó là một trong những chiếc váy chưa bao giờ thực
sự đúng mốt vì thế cũng chưa bao giờ thực sự lỗi mốt. Cô lấy ra một chiếc
khăn choàng len bằng lông dê Ấn Độ màu hoa lan nhạt để choàng lên người
nếu cô cảm thấy lạnh, nhưng tối nay có vẻ oi bức và có lẽ cô sẽ không cần
đến nó. Cô buộc nó quanh quai túi xách để không đánh rơi nó, rồi đi tới
trình diện Roger, người đang gác chân lên cái bàn kính thấp, đọc mấy trang
thể thao của tờ báo Chủ nhật mà anh ta đã xin bố mẹ anh ta.
“Trông em thế nào?” Cô nói. Cô ghét phải hỏi anh ta như thế này,
nhưng nếu cô không làm vậy, Roger cũng sẽ nói rằng trông cô không ổn.
Anh ta liếc nhìn cô. “Được đấy.”
“Cái chân váy thế nào? Có ngắn quá không?”
Anh ta lắc đầu. “Không, không sao. Khá đẹp.” Một lời khen! Cô
không thể tin nổi! “Vậy nên em đừng có mở miệng và làm nó xấu đi,” anh
ta nói thêm.
“Anh nói thế là có ý gì?” cô hỏi.
Anh ta thở dài. “Chẳng có ý gì cả! Đừng kích động thế, đó chỉ là một
lời nói đùa thôi mà. Ý anh là em đừng làm mọi người phát chán với những