phông có dòng chữ “Tôi là thợ làm tóc, làm ơn nói chậm lại” nhưng rồi
nghĩ rằng có lẽ người ta sẽ không hiểu là nó chỉ mang tính châm biếm. Một
cái áo phông với dòng chữ “Tôi có mười hai chứng chỉ tốt nghiệp trung
học, ba chứng chỉ dự bị đại học và nhận được thư mời của một trường đại
học loại tốt, và tôi đã chọn trở thành một thợ làm tóc” có lẽ cũng sẽ không
giúp được gì trong trường hợp của cô.
***
Khi họ đến quán rượu, họ phải len lỏi qua căn phòng đông đúc. Đó là
một quán rượu đồng quê, nơi Roger thường xuyên lui tới với các đồng đội
cricket, nhưng Bron mới đến đôi lần. Câu lạc bộ cricket chiếm trọn một
phòng trong quán, do đó nó thực sự giống một câu lạc bộ hơn là một quán
rượu.
“Em uống gì?” Roger hỏi. “Em sẽ lái xe về đấy.”
Vì cô luôn lái xe khi họ đi chơi với bạn bè anh ta, nên cô chẳng lấy gì
làm ngạc nhiên. “Nước cam và so da.”
Trong lúc đợi Roger khi anh ta len đến quầy bar, và như mọi lần có
cảm giác mình như một đứa trẻ đang đợi mẹ chú ý tới, cô nhìn ngắm xung
quanh. Cô nhận ra một vài khuôn mặt và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một
người mà cô biết rõ. Đó là Sasha, chủ tiệm làm đầu nơi cô làm việc, và là
người bị cô ghét cay ghét đắng. Cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?
Cô lập tức ngoảnh mặt đi, hy vọng Sasha sẽ không thấy cô. Buổi tối
hôm nay đã đủ khó chịu rồi - điều cô chẳng mong đợi nhất là bà chủ tiệm
làm đầu của cô cũng có mặt.