“Ồ, tốt quá,” Bron nói, khẽ khàng nhưng kiên quyết hơn thường lệ.
“Nếu mấy người bạn trong đội cricket của anh đến tiệm làm đầu, em sẽ
không phải cắt tóc miễn phí cho họ.”
“Bron?” Sasha trêu chọc. “Cô không làm thêm ngoài giờ đấy chứ?”
“Tôi cắt tóc cho mẹ Roger và các bà vợ hay bạn gái của các cầu thủ
nếu họ chuẩn bị bữa trà thay tôi khi đến phiên tôi.” Sasha không biết về các
đám cưới mà Bron tham gia phục vụ gần đây; Bron thực sự hy vọng Roger
sẽ không nói gì.
“Sao cô không bảo bà ấy đến tiệm làm đầu?” Sasha nói, vẫn cười để
ám chỉ rằng cô ta đang đùa, nhưng trong giọng cô ta vẫn lộ rõ cái nét sắc
bén thường thấy mỗi lần cô ta nói chuyện với Bron. “Chúng ta không có
quá nhiều khách nên cô có thể phục vụ miễn phí cho bà ấy mà!”
Bron cười đáp lại. Cô thừa hiểu ý tứ trong từng lời Sasha nói và, ngay
lập tức, cô có một câu đáp trả hoàn hảo. “Nếu mẹ Roger đến tiệm làm đầu,
bà ấy không chắc gặp được tôi. Bà ấy có thể phải làm tóc với một trong
những nhân viên khác.” Bron làm vẻ mặt ngớ ngẩn, nhưng những lời cô nói
cũng đầy hàm ý như Sasha vậy.
“Ồ, mẹ sẽ không bận tâm đến chuyện ai làm tóc cho bà đâu,” Roger
nói, chẳng hiểu gì về những thông điệp ngầm của Bron. “Phụ nữ ở tuổi đó
chẳng quan trọng lắm về chuyện hình thức.”
Ngay cả Sasha cũng có vẻ khá kinh ngạc trước lời Roger nói, mặc dù
cô ta đã từng tư vấn một màu tóc quá già cho khách hàng của Bron.
“Ồ, cô hiểu ý tôi mà,” anh ta tiếp tục. “Một vài nhát cắt ở chỗ này chỗ
kia, như vậy thì ai làm chả được.”
“Vậy ai cắt tóc cho anh thế, Roger?” Sasha hỏi.
“Bron,” anh ta nói, hơi đỏ mặt.