“Tôi biết ngay mà. Làn sau hãy đến gặp tôi. Tôi có thể xử lý tốt hơn
với một mái tóc như thế.” Sasha nhìn anh ta như thể xung quanh chẳng còn
một ai.
“Ồ, vậy thì mời chị,” Bron nói. “Có một chỗ rất khó xử lý vì tóc ở đó
đang bị thưa dần. Chị có thể nghĩ ra một cách thật thông minh để che giấu
nó.”
Roger nhìn cô, miệng hơi há ra.
“Xin lỗi,” Bron tiếp tục, bản năng ti tiện trong cô vẫn đang bùng phát
mạnh mẽ, “anh không biết là anh sẽ bị hói một chút sao? Chuyện đó là hoàn
toàn bình thường, anh biết đấy, khi anh già đi.” Rồi, ý thức rằng có thể cô
đã phản ứng hơi quá, cô nói, “Em cảm thấy hơi nóng. Em sẽ ra ngoài vườn
để hít thở chút không khí trong lành.”
Không ai trong nhóm phản đối cô rời đi, cô nhận ra điều đó khi họ
nhường đường cho cô. Cửa sau của quán rượu mở ra những khu vườn rộng
lớn dẫn đến một con suối nhỏ. Bron bỏ lại cái ly rỗng và bước vào không
khí trong lành. Với mỗi bước chân, gót giày cô lại giẫm xuyên qua đám cỏ,
đưa cô tới chỗ những cây liễu đang rủ bóng xuống mặt nước tạo nên một
khung cảnh tuyệt đẹp. Cô choàng cái khăn len làm bằng lông dê Ấn Độ
quanh vai để bảo vệ mình khỏi đám muỗi vằn. Khi nào cô có thể nhìn chằm
chằm xuống mặt nước, cô sẽ cảm thấy điềm tĩnh hơn.
Cô nhận ra rằng cuối cùng cô vẫn sẽ phải quay lại, nhưng cô thực sự
không muốn. Họ không phải là kiểu người giống cô, họ là kiểu người giống
Roger, và họ khiến cô cảm thấy mình như là một đứa trẻ lạc lõng đứng
ngoài rìa của một nhóm bạn đang vui đùa trên sân chơi. Cô không hẳn bị
tẩy chay, nhưng cô cũng không được tính làm thành viên trong nhóm. Và
Roger thân thiết với Sasha từ khi nào vậy? Không phải cô đang ghen, mà là
cô thấy khó hiểu.