“Tôi là Bron. Và không, không sao cả. Tôi không cảm thấy như vậy
đâu.” Bron không rõ cô cảm thấy thế nào. Anh ta có vẻ tử tế và thân thiện,
và không hề khiến cô e sợ, cho dù cô không chắc Roger sẽ đến giải cứu cô
nếu chẳng may anh chàng này có tấn công cô. Cô rùng mình.
Anh ta khẽ nghiêng đầu sang một bên. “Cô vẫn ổn chứ?”
Bron quấn chặt chiếc khăn choàng hơn, như để bảo vệ mình khỏi
những câu hỏi của anh ta. “Tôi ổn.” Cô nhận ra giọng cô có vẻ căng thẳng
và hy vọng anh ta sẽ không để ý.
“Đừng sợ, không phải tôi đang cố gắng gạ gẫm cô đâu. Tôi chỉ nghĩ
cô có vẻ hơi... thôi, đừng bận tâm.” Anh ta lại cười và cô nhận thấy anh ta
có nụ cười rất đẹp. Khuôn mặt anh ta ngăm ngăm nâu và quanh hàm lởm
chởm chân râu, nhưng đó là một khuôn mặt tử tế. “Thật ra, trông cô rất
tuyệt, nhưng không được vui.”
“Tôi đã nói rồi, tôi vẫn ổn mà,” cô lặp lại, lần này với nhiều sức
thuyết phục hơn.
“Vậy cô đang làm gì ngoài này một mình thế? Cô không hút thuốc,
vậy lý do là gì?”
Bron thở dài. “Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành, thế
thôi.”
James cười. “Tôi e rằng ngày nay không khí trong nhà có khi còn
trong lành hơn không khí ở ngoài vườn. Mặc dù tôi thề là tôi đang cố bỏ
thuốc.” Câu nói cuối cùng này gần như là được dành cho chính anh ta.
“Trong đó khá nóng,” Bron nói.
“Nhưng bạn bè cô sẽ lo lắng cho cô. Thực ra, ngay lúc này đây, các
cô bạn gái của cô có thể đang quyết định xem ai trong số họ sẽ ra ngoài này
để kiểm tra tình hình của cô.”