Bron thở dài. “Không có chuyện đó đâu. Tôi không tới đây với các cô
bạn gái, bạn trai tôi đang ở trong đó. Có lẽ anh ấy cũng đang tự hỏi tôi đang
ở đâu.” Cô nhắm mắt lại trong vài giây, mong rằng anh ta sẽ không làm vậy
- không phải vì để cô có thể thoải mái tán gẫu với anh chàng James này, mà
vì họ không còn làm cho nhau hạnh phúc nữa. Dù sao đi nữa, có lẽ anh ta
còn không nhận ra là cô đã đi. Anh ta rõ ràng thích dành thời gian với
những người như Sasha hơn là cô.
“Nếu vậy thì,” James khăng khăng, “chắc là cô ra ngoài này vì hai
người vừa cãi nhau.”
“Không! Ờ, không hẳn vậy.”
“Cô biết không, như vậy thì càng tệ hơn. Các cặp tình nhân thi thoảng
vẫn cãi nhau, nhưng việc cô muốn ra ngoài này một mình trong khi hai
người không hề cãi nhau càng khiến tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn.
Cô có vẻ buồn vì nó.”
Bron ngoảnh mặt đi một chút. Anh ta quá sâu sắc khiến cô thấy không
được thoải mái. Cô có thể không hạnh phúc với Roger - trên thực tế, cô
hoàn toàn không hạnh phúc - nhưng cô không muốn vạch ra những khuyết
điểm của bạn trai mình với một người lạ.
“Tôi có vẻ giống một nhà tư vấn tình cảm quá nhỉ? Xin lỗi! Tôi chỉ
biết rằng các cặp đôi luôn có những lúc thăng trầm.”
James thả đầu mẩu thuốc lá xuống và dùng gót giày di nó. Nó là một
điếu thuốc cuộn bằng giấy nhỏ xíu, không phải một điếu thuốc lá bình
thường. Nhưng đôi giày anh ta nặng trịch và bám đầy đất bẩn. Anh ta nhặt
những gì còn lại lên và cho nó vào một cái hộp thiếc nhỏ. Bron tự hỏi phải
chăng những gì anh ta nói đều xuất phát từ chính kinh nghiệm của anh ta.
“Đó là chuyện hoàn toàn bình thường mà,” cô nói, có ý muốn an ủi
anh ta nếu anh ta cũng đang có chuyện buồn.