Sarah dọn dẹp một cái bàn cho Hugo. Anh sẽ cần chỗ để bày những
cuốn album và tập tài liệu. May mắn là phòng khách được trang bị đầy đủ
bàn ghế, đặc biệt là khi tất cả những cái chai và ly đã được cất đi. Cô lại
nhìn đồng hồ. Đến muộn không phải là tác phong của anh. Cô biết anh quen
Mandy và đã từng gặp Carrie nhưng vì cô đang tổ chức đám cưới này, cô
cảm thấy có trách nhiệm với tất cả những gì liên quan đến nó, bao gồm sự
đúng giờ của mọi người.
Di động của Mandy đổ chuông. Căn cứ vào những gì cô ấy nói, đó
hẳn là Hugo, và anh sẽ đến muộn. “Không thành vấn đề,” Mandy nói và
ngắt máy.
Sarah cảm thấy lo lắng, rồi cô tự nhắc nhở mình một cách kiên quyết
rằng anh là đầu mối liên lạc giữa họ. Cô thực sự không phải chịu trách
nhiệm về anh.
Lúc Hugo đến, Carrie đã ra dáng là một ngôi sao. Trước đó mọi người
đã tham gia góp ý về trang phục của cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã chọn một bộ
đồ bằng da lộn màu hồng nhạt. Bron đã bới cho cô ấy một kiểu tóc tuyệt
đẹp có vẻ chống lại sức hút của trọng lực, và lớp trang điểm của cô ấy quá
mỏng đến nỗi gần như không ai có thể nhận thấy.
“Ôi, cưng à!” Mandy nói. “Trông cô đẹp mê hồn!”
“Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?” Carrie hỏi. “Tôi không nhớ?”
“Chúng ta sẽ đi ăn tối với các nhà tài trợ của bộ phim Hãy quay về với
anh,” Mandy nói. “Trông cô tuyệt lắm!”
Carrie ngắm nghía mình trong gương thật kỹ. Không một ai có thể
tìm thấy khuyết điểm nào ở cô, nhưng cô là người phân xử cuối cùng và cô
muốn mình phải thật sự thỏa mãn. Trước sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người,
cô có vẻ rất hài lòng.
Có tiếng gõ cửa và Mandy dẫn Hugo vào.