Chúng sẽ rất khó thấy, trừ phi nhìn thật gần, nhưng nếu đính chúng lên
đường viền hay mạng che mặt thì sẽ rất nổi bật.”
Carrie thở ra một hơi thật dài với vẻ mơ màng. “Có vẻ tuyệt đấy!
Miễn là nó không làm mọi người chướng mắt,” cô nói thêm.
“Dùng một ít trang sức lấp lánh không có nghĩa là cô có khiếu thẩm
mỹ nghèo nàn,” Sarah nói. “Đây là ngày cưới của cô, cô phải có những gì
cô muốn. Tôi hứa là tôi sẽ không để cô làm gì quá trớn.”
“Lý do chúng tôi chọn một nhà tổ chức đám cưới người Anh là để
tránh bất cứ thứ gì mà mẹ chồng tương lai của Carrie có thể cho là tầm
thường,” Mandy nói.
“Em gái tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự với mẹ chồng tương lai
của nó!” Sarah nói, và lập tức cảm thấy hối hận. Xét cho cùng, sự cẩn trọng
phải gắn liền với tên tuổi của cô mới đúng.
“Hóa ra không chỉ vì tôi là người Mỹ à?” Carrie hỏi. “Người ta cho
rằng tôi sẽ là kẻ mà ở Manhattan gọi là Cô dâu Tai quái.”
“Ôi không. Bất cứ ai cũng có thể khó tính vào bất cứ lúc nào,” Sarah
quả quyết. “Đó là lý do tôi luôn dành rất nhiều thời gian để đảm bảo rằng
mọi người phải thật vui vẻ.”
“Cô ấy rất giỏi việc đó,” Bron hưởng ứng.
“Tôi nghĩ chúng ta nên uống thêm sâm banh,” Carrie nói. “Mandy,
chị có thể gọi phục vụ phòng giúp tôi không?”
“Đừng quên là cô phải ra ngoài ăn tối đấy nhé,” Mandy nói. “Và
Hugo sắp đến rồi.”
“Mỗi người chỉ uống một ly nữa thôi mà,” Carrie nói. “Sau đó, nếu
Hugo đến, tôi sẽ phải trang điểm.”