Bron nhún vai. “Ờ, tôi chưa có dịp. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ lấy tiền
công làm bánh. Tôi luôn coi chúng như những món quà.”
“Tôi sẽ trả tiền công cho cô,” Carrie nói.
“Tôi rất muốn thử làm cái bánh này,” Bron khẽ khàng nói. “Tôi sẽ
phải mượn một căn bếp đạt đủ tiêu chuẩn An toàn và Vệ sinh để làm nó.
Nhưng tôi sẽ coi nó như một thử thách tuyệt vời.”
“Nhưng cô đã bao giờ làm những cái bánh giống như thế chưa - một
cách chuyên nghiệp ấy? Nó có vẻ rất phức tạp...” Sarah nói, thầm thắc mắc
liệu Carrie có biết hoặc bận tâm không nếu người làm nó không phải là
Bron, miễn là cô ấy vẫn có cái bánh mà cô ấy muốn.
Bron cười. “Không giống hệt như thế, dĩ nhiên, nhưng nếu Carrie
muốn tôi làm nó, tôi rất sẵn sàng thử sức.”
“Tôi thực sự muốn như vậy,” Carrie kiên quyết nói. “Cô đã nghĩ ra
cách làm nó và tôi rất thích cái ý nghĩ tôi có quen biết với người đã làm
bánh cho tôi.” Cô hít một hơi thật mạnh. “Thực ra - chúng ta có thể kê một
loạt những cái cây chạy dọc theo căn phòng - giống như cái bánh của tôi -
với cái bánh của tôi nằm ở tận cùng!”
“Ý hay,” Mandy nói.
“Đúng đấy,” Sarah đồng ý. “Chúng ta có thể thuê những cái cây.”
“Chúng ta sẽ dùng loại cây gì?” Mandy hỏi.
“Có lẽ là nguyệt quế, hoặc hoàng dương,” Sarah nói.
“Nhưng chẳng phải những cái cây có quả sẽ đẹp hơn sao?” Mandy
gợi ý.
“Chúng ta có thể treo những quả cam nhỏ lên chúng nếu chị muốn,”
Sarah đồng ý. “Trông nó có thể rất thanh lịch.”