“Thanh lịch là điều cần thiết,” Carrie nói. “Có vẻ như người ta luôn
nghĩ rằng nếu cô có một bầu ngực lớn hơn cỡ DD thì cô sẽ là kẻ ưa lòe
loẹt.”
“Nếu không thì,” Bron nói, “chúng ta có thể làm những phiên bản giả
của cái bánh. Như cái mà Carrie đã trông thấy trong cửa hàng đó.”
“Đúng vậy,” Carrie nói. “Đó chính là thứ tôi muốn. Thật đẳng cấp!”
Giờ thì Sarah đã biết lý do tại sao Carrie lại muốn có một đám cưới
giống của Ashlyn. “Vậy cô sẽ không muốn có hoa giấy in hình của chính cô
chứ?”
“Không.” Carrie lắc đầu. “Tôi muốn được coi là một diễn viên
nghiêm túc. Tôi không muốn thứ gì quá phô trương hay phổ biến.”
“Tốt lắm, Carrie,” Sarah nhẹ nhõm nói. “Đó chính là kiểu đám cưới
mà tôi thích làm nhất.”
Cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng cô có thể tiết kiệm chi phí nếu Carrie và
em gái cô cùng mua chung một vài thứ cần cho đám cưới. Cô sẽ bắt Lily trả
tiền cho phần của cô ấy, dĩ nhiên, nhưng nếu bạn mua cả nghìn chiếc khăn
giấy hay những thứ tương tự như thế, bạn sẽ được giảm giá kịch liệt.
“Cô có thể gắn một hạt trang trí nho nhỏ hoặc thứ gì đó đại loại thế
vào mỗi vòng xoắn của kem,” Bron nói, đầu óc cô vẫn nghĩ về cái bánh.
“Những viên pha lê Swarovski!” Carrie nói. “Hay thứ đó lòe loẹt
quá?”
“Tôi có đầu mối liên lạc với họ,” Elsa nói. “Tôi nghĩ tôi có thể mua
chúng cho cô với giá hời. Xét cho cùng, đó sẽ là một sự quảng bá tốt cho
họ. Và chúng ta có thể lấy một ít để đính lên váy cưới, cho nó có chút gì đó
liên quan tới cái bánh? Và có thể thêu thêm hình vài cái cây nhỏ xíu nữa?