cái bánh ngọt,” Sarah tiếp tục.
“Tôi không nghĩ một cái bánh thật có thể nằm yên trên đó trừ phi nó
được dán bằng keo,” Elsa nói. Cô đã lấy lại các số đo của Carrie, để cho
chắc chắn, và họ đã dành một chút thời gian để xem qua các mẫu phác thảo
của cô, vì vậy bây giờ cô cảm thấy cô đã thân với Carrie hơn. “Nó sẽ cần
một cái lõi sắt.”
“Tôi thực sự muốn cái bánh đó,” Carrie khăng khăng.
Một vài giây căng thẳng chậm chạp trôi qua. “Nếu làm cái bánh đó là
một việc bất khả thi thì cô sẽ không thể có nó,” Mandy kiên quyết.
Không ai nhúc nhích hay nói năng gì. Sarah nhìn chằm chằm vào mẫu
hoa văn trên thảm, không dám nhìn khách hàng của mình. Cô thấy mình đã
làm cho cô ấy thất vọng. Elsa đặt mình vào chốn hạnh phúc của cô, giữa
những mẫu vải, hy vọng Carrie sẽ không khóc. Carrie thở dài thườn thượt.
“Hượm đã,” Bron đột nhiên nói. “Tôi đã nghĩ ra cách làm nó.”
Mọi người đổ dồn mắt nhìn cô. “Bằng cách nào?” Sarah hỏi.
“Ờ, chúng ta sẽ cần kiếm một cái cọc và gắn một loạt những cái đĩa
dẹt lên đó, để tạo thành hình cầu. Chúng ta sẽ làm cái bánh trong những cái
khay tròn lớn - hoặc vuông - điều đó không quan trọng lắm. Sau đó chúng
ta sẽ cắt gọt chúng để tạo hình cho cái bánh. Hoặc chúng ta có thể dùng một
trong những cái khay hình cầu mà người ta dùng để làm những chiếc bánh
pudding trong lễ Giáng Sinh, nếu chúng ta có thể kiếm được một cái đủ
lớn.”
“Nhưng làm sao cô cắm cái cọc vào giữa cái bánh được?” Elsa hỏi.
“Chúng ta sẽ cắt đôi cái bánh và ghép nó vào từ hai bên,” Bron nói.
“Sau đó phủ kem cho nó để nó hoàn toàn là hình cầu.”