“Cùng nâng ly nào!” Carrie nói, giơ cao chiếc ly của mình. “Tôi biết
chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời và các cô sẽ giúp tôi có được
đám cưới mơ ước của tôi!”
***
“Và tôi muốn có cái bánh này,” Carrie nói, sau vài ly sâm banh và
khoảng thời gian ngỡ như hàng tiếng đồng hồ. “Đây, tôi đã chụp nó bằng
điện thoại.”
Mọi người xúm lại quanh chiếc điện thoại trừ Mandy, người đang thu
nhặt những cái ly và dọn dẹp căn phòng. Trong ảnh có vẻ là một cái cây
hình cầu, giống như một cái bánh kem có hình kẹo que trên một thân cây. Ở
lưng chừng thân cây còn một quả cầu nhỏ hơn nhưng bức ảnh không chụp
được hết.
“Tôi đã thấy nó trong ô kính bày hàng của một cửa hàng bánh ngọt
tuyệt diệu ở Vienna,” Carrie nói. “Và đó chính là thứ tôi muốn! Quá độc
đáo! Tôi không muốn những bức tượng cô dâu chú rể nhỏ bé xoàng xĩnh
trên cái bánh của tôi. Tôi muốn cái này!”
Sự im lặng phủ xuống căn phòng khi họ chăm chú ngắm nhìn bức ảnh
nhỏ.
“Tôi không chắc nó là một cái bánh thật,” Sarah nói, miễn cưỡng làm
vị khách sộp này cụt hứng. “Tôi nghĩ đó chỉ là một cái bánh giả.”
“Lớp kem phủ của nó là thật mà,” Carrie nói. “Cô có thể nhìn thấy
những bông hoa nhỏ trên nó.”
“Tôi nghĩ nó có thể là một quả bóng làm từ bọt xốp, cô biết đấy, thứ
mà các thợ trang trí hoa hay dùng ấy - và được phủ kem, để trông như một