“Mandy?” Sarah hỏi khi họ đi ra phòng khách nơi họ sẽ mở sâm
banh. “Hugo đã gọi điện cho chị chưa? Về việc anh ấy sẽ mang bộ sưu tập
ảnh của anh ấy đến đây tối nay?”
“Ồ, Hugo ấy à!” Carrie nói, đảo mắt một cách thích thú. “Anh chàng
người Anh cực kỳ lãng mạn. Anh ấy quá... ôi, quyến rũ. Giọng nói ấy!” Cô
ấy lắc lư người một cách thích thú và Sarah chợt thấy lòng chùng xuống.
Người đàn ông nào có thể cưỡng lại nếu Carrie quyết định thích họ chứ?
Hẳn nhiên không phải là Hugo rồi, cô khá chắc chắn về điều đó.
Carrie nhỏ nhắn hơn, duyên dáng hơn và dễ thương hơn bất cứ ai
từng mường tượng. Cô ấy không phải là một nàng công chúa bạo ngược. Cô
ấy chỉ muốn có một đám cưới như mơ ước và yêu cầu những người xung
quanh đảm bảo được rằng cô ấy sẽ nhận được tất cả những gì cô ấy muốn.
“Vậy, những căn phòng khác trên tầng này được dành cho ai thế?”
Bron hỏi, thoải mái hơn sau vài ngụm sâm banh.
“Chủ yếu là vệ sĩ.” Vẻ mặt bình thản của Mandy thật thân thiện
nhưng rất chuyên nghiệp. “Và chúng tôi đang đợi vài người thân trong gia
đình Carrie tới thăm. Sẽ thuận tiện hơn nếu tất cả mọi người cùng ở một
tầng.”
Bron cảm thấy khá hơn một chút. Mandy không nhắc đến các chuyên
viên tạo dựng phong cách, hay thợ làm tóc, hay thậm chí, một điều khá
ngạc nhiên, một huấn luyện viên riêng.
Kinh nghiệm của Sarah mách bảo cô rằng mặc dù Carrie quá đỗi dễ
thương, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không đòi hỏi khắt khe. Và
Mandy Joseph sẽ đảm bảo rằng mọi ý thích bất chợt nảy ra của cô ấy đều
phải được thực hiện.
Sarah rót thêm rượu vào ly cho mọi người.