gian để lúc cô về thì anh ta đã tới câu lạc bộ cricket rồi nhưng, kỳ lạ thay, xe
của anh ta vẫn nằm chình ình trên lối xe chạy.
Trận cricket đã bị hoãn vì một lý do nào đó chăng? Cô không thể nghĩ
ra lý do nào cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoàn toàn thích hợp với trận
đấu: nắng, nhưng không quá nóng.
Định bụng nói với anh ta rằng cô muốn về cất thịt bò vào tủ lạnh
trước khi đi gặp bạn, cô tra chìa khóa vào ổ và lập tức biết có điều gì đó
không ổn. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa không phải của cô,
nhưng rất quen thuộc. Rồi cô nghe thấy tiếng cười vọng xuống từ trên gác.
Theo bản năng, cô biết mình sẽ phát hiện điều gì, nhưng bàn chân cô vẫn
đưa cô lên đó.
Cô thấy Roger và Sasha đang ở trên giường cùng nhau. Sasha đang
ngồi trên người Roger. Cô ta đang mặc bộ đồ lót gớm ghiếc vốn kích thích
cao độ ham muốn dục tính của anh ta nhưng chẳng có tác dụng gì mấy với
Bron.
Cô cảm thấy nôn nao. Cô nghĩ cô có thể nôn mửa thật sự, nhưng thật
ra, cô gần như cảm thấy thương hại cho Roger và Sasha khi họ nhìn cô kinh
hoảng và rồi Sasha thốt lên một tiếng hét nhỏ và ngã khỏi người Roger.
“Ôi Chúa ơi, Bron! Anh tưởng em đi cả ngày!” Anh ta nói, cố gắng
thoát khỏi cặp đùi đang đè nặng của Sasha.
Mồ hôi bỗng tứa ra khắp mặt Bron khi hiện thực trước mắt đe dọa
đánh gục cô. Cho dù không còn muốn chung sống với Roger nữa, nhưng cô
vẫn cảm thấy bị phản bội. Anh ta đang quan hệ với bà chủ tiệm làm đầu của
cô, ngay trong chính phòng ngủ của họ, trên tấm ga trải giường của cô. Cô
hít một hơi thở sâu và đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái túi lớn và rồi bắt đầu
gom hết đồ ở mặt bàn trang điểm và cho vào túi.
“Chà, tôi đã về,” cô nói, lúc này đã điềm tĩnh hơn một chút. Suy cho
cùng, cô cũng đang định bỏ anh ta, cô cứ lặp đi lặp lại điều đó với chính