Thực ra, Bron đã hy vọng được xem nó - và có thể bắt đầu chuyển
đến đó luôn - sớm hơn thế nhiều. “Ờ...” Cô bắt đầu nói.
“Tuần này tôi đang bận theo học một khóa học vào tất cả các buổi tối,
kể cả thứ Bảy. Nhưng sau tám giờ tối thứ Bảy thì cô có thể đến lấy chìa
khóa nếu muốn.”
***
“Vậy là tôi đành phải chấp nhận điều đó,” cô nói với Elsa qua điện
thoại sau khi đã cảm ơn bà Lennox-Featherstone và thuyết phục bà rằng cô
sẽ là một khách trọ hoàn hảo.
“Nhưng cô có thể bắt đầu đóng gói đồ đạc được rồi, đúng không? Nếu
cô muốn để thứ gì ở đây, thì cứ nói cho tôi biết nhé.”
“Cô tốt bụng quá, Elsa ạ. Tôi sẽ cố gắng nhét hết mọi thứ vào xe
nhưng nếu tôi cần một chỗ nào đó để cất đồ đạc, tôi sẽ phiền đến cô. Tôi
không muốn cho Roger biết chuyện này cho đến khi tôi chắc chắn... Nếu
không chắc tôi chẳng thể ở với anh ta nốt những ngày còn lại mất.”
“Tôi nghĩ cô thật can đảm,” Elsa nói. “Và hãy nhớ rằng Sarah và tôi
sẽ luôn ở bên cô nếu cô cần chúng tôi.”
Bron lại cảm thấy xúc động trước sự ủng hộ mà họ dành cho cô.
“Cảm ơn. Tôi không thấy can đảm cho lắm, chỉ có cảm giác hết sức tội lỗi.
Anh ta ghét sự thay đổi. Cho dù tôi không nghĩ anh ta thực sự yêu tôi,
nhưng anh ta sẽ không muốn tôi ra đi.”
Cô dành những ngày còn lại trong tuần để lên kế hoạch cho cuộc đào
thoát. Cô nhét quần áo vào những cái túi, nói với Roger rằng cô đang dọn