Chương 17
Viễn cảnh phải sống một mình lần đầu tiên trong đời thật đáng sợ,
nhưng bây giờ, khi đã đưa ra quyết định, Bron quyết tâm không để mình rơi
trở lại vào sự trì trệ đã giữ chân cô ở bên Roger quá lâu như vậy nữa.
Cô gọi điện cho bà Lennox-Featherstone vào giờ ăn trưa ngày hôm
sau, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào. Trước sự nhẹ nhõm của
Bron, bà ấy bắt máy rất nhanh.
“Bron ấy à? Cô là thợ làm tóc đúng không? Rất vui khi cô gọi điện
cho tôi. Tôi có thể giúp gì được cô?”
“À... ờ, bà có nhớ Elsa, thợ may váy cưới không?”
“Đó là cô gái duyên dáng chuyên mặc đồ đen. Sao?”
“Cô ấy nói bà có thể muốn cho thuê một ngôi nhà nhỏ.”
“Đúng vậy! Tôi không thể mua bảo hiểm cho nó nếu nó không có
người ở và tôi không định làm gì với nó cho đến mùa thu. Đám cưới mới
xong chưa lâu nên tôi chưa có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Vì vậy nếu cô
muốn ở đó một thời gian, tôi sẽ quá đỗi vui mừng.” Bà ngừng lại. “Còn gì
bằng khi được sống gần một thợ làm tóc hàng đầu chứ.”
Bron cười và quả quyết với Vanessa rằng bà có thể gọi cô đến bất cứ
lúc nào, dù ngày hay đêm, để làm tóc cho bà. Vì tiền thuê nhà rất thấp nên
cô cảm thấy đó là điều ít nhất cô có thể làm được cho bà ấy.
“Nhưng đến cuối tuần tôi mới dẫn cô đi xem nó được. Cô không vội
lắm chứ?”