Sarah định từ chối - bản năng tự bảo toàn của cô đang ở mức cảnh
giác cao nhất - nhưng một cái nhà nguyện riêng có thể chính là thứ cô cần.
Nó không phải là một nhà thờ truyền thống ở chốn đồng quê, nhưng nó có
thể có sức hấp dẫn tương tự như thế.
“Cô phải đến xem nó, Sarah ạ,” Hugo nói, đột nhiên bớt lè nhè đi
nhiều. “Cho dù nó không thích hợp với đám cưới của Carrie, cô vẫn cần
gặp những người chủ của nó. Họ không tự tin chút nào về chuyện tổ chức
các đám cưới nhưng nếu cô gặp họ, cô có thể động viên họ và có thể dùng
họ trong tương lai. Nó sẽ là một địa điểm độc nhất vô nhị cho các khách
hàng cao cấp của cô.”
Sarah cảm thấy cô không thể bỏ lỡ cơ hội này và chấp nhận, dẫu có
hơi miễn cưỡng. “Anh định khi nào thì đi?”
“Khoảng nửa tiếng nữa. Nào, thi thoảng cô cũng cần ra khỏi văn
phòng chứ.”
Sarah bị giằng xé khủng khiếp. Ý nghĩ lái xe về miền quê với Hugo
thật hấp dẫn dù hơi đáng lo ngại. Cô đột nhiên muốn ra ngoài. Tai cô hiện
đang đỏ lừ vì bị điện thoại áp vào suốt cả buổi sáng và cô đã quá mệt mỏi
với việc tỏ ra nhã nhặn với những người khác. Nếu cô đi với Hugo, cô có
thể suồng sã nếu thích - anh sẽ không để tâm, anh đã quen với điều đó. Cô
chỉ phải hy vọng anh sẽ không quá lịch thiệp với cô. Điều đó sẽ gây khó
khăn cho cô hơn nhiều.
Nhưng cô còn quá nhiều việc phải làm. Lúc nãy cô đã thực sự cân
nhắc chuyện tuyển một trợ lý, chỉ để quản lý đống giấy tờ đang che phủ
khắp mặt bàn khiến cô không còn chỗ nào để đặt tách cà phê nữa.
“Không ai là tuyệt đối cần thiết,” Hugo tiếp tục. “Chỉ có người nào tự
cao tự đại thì mới nghĩ ngược lại thôi.” Trong khi Sarah đang suy ngẫm
xem ý anh là gì thì anh tiếp tục, “Tôi sẽ đón cô lúc mười một rưỡi nhé. Như
vậy chúng ta sẽ kịp tới đó vào giờ ăn trưa.”